thương.
- A, thôi anh à - Hạ từ chối - Chút Hạ về chỗ rồi, công việc ở quán của anh
thế nào rồi nhỉ?
- Tôi đang sửa sang lại, Hạ có rỗi, ghé qua cho ý kiến với.
Hạ trợn mắt nói đùa:
- Hạ thì đâu có biết gì mà ý kiến, sao anh không bảo tôi ghé đãi tôi ăn bánh
ngọt?
Thoại mừng rỡ:
- Vâng, điều đó tất nhiên rồi. Tôi luôn hoan nghênh Hạ ghé quán.
Hạ phì cười khi thấy anh quá hồ hởi, cô thấy anh rất dễ gần, dễ kết thân, có
lẽ một phần vì cô "lỡ" biết chút ít về tâm sự gia cảnh của anh.
- Hôm trước thật vô ý, không kịp hỏi số điện thoại của Hạ, bây giờ gặp lại ở
đây. Hạ có thể cho tôi xin được không?
Hạ ngạc nhiên:
- Để làm gì cơ?
- À! Thì... Tôi về nước vài lần thật, nhưng rất ít bạn, tôi rất muốn có thêm
một người bạn như Hạ.
- Thì tôi đã là bạn của anh rồi đó. Hạ cười.
- Thật không?
- Rất thật, cô chìa tay ra - Anh có thể bắt tay tôi để biết rằng tình bạn này
thật cỡ nào.
Thoại không chần chừ, nắm ngay lấy tay Hạ, anh nhìn cô cười, cả hai đều
cảm thấy vui vẻ.
- Có một người bạn như tôi anh có thể hao bánh ngọt dài dài - Hạ trêu.
Thoại nhìn cô trìu mến, nói nhỏ nhưng rõ rằng:
- Tôi vẫn muốn đãi Hạ cả đời.
Ngỡ là câu đùa, cô nhìn anh cười. Nụ cười bỗng chốc bay mất khi cô ngơ
ngẩn trước ánh mắt đăm đăm như dò hỏi của anh. Chuyện gì thế nhỉ? Khi
anh và cô vừa kết giao làm bè bạn mà.
- Trốn đi lang thang nãy giờ chưa mỏi chân sao Hạ?
Hạ giật mình quay lại. Viễn đã ở sát sau lưng.
Anh nói với cô, nhưng mắt nheo lại nhìn Thoại: