Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 19
Nhà hàng đã đông thực khách, khi ông bà Lân và bàn đã dặt sẵn ở một góc
kín đáo và lịch sự. Họ không phải đợi lâu. Thoại đến liền sau đó.
Họ nói chuyện vui vẻ. Cả hai đều thích Thoại, bà Lân vì nguyên nhân
riêng, còn ông Lân vì thích cái tính thẳng thắn, tốt bụng của anh.
Bộ ba Hạ, Viễn và Quân Anh đến sau họ vài mươi phút.
Phòng ăn của khách sạn New World quả là quá lớn từ sảnh đường rộng
thênh thang, trần cao tít, với sự hướng dẫn của người phục vụ, họ đi qua
gian nhà hàng.
Hạ đi giữa hai người đàn ông, cả hai đều cao ráo và bô trai, cô mặc một cái
áo chẽn màu hồng, váy suông đen dài chấm gót, có hàng nút hồng từ lưng
đến tận gấu váy.
Khi nãy ở nhà thử trước gương, cô đã bàng hoàng vì bộ quần áo đơn giản
nhưng quá đẹp, và làm nổi bật dáng thanh thanh, cân đối của cộ Không cần
ánh mắt tán thưởng của Quân Anh, cô cũng thấy mình thật xinh hôm naỵ
Trong gương, là cô gái trẻ với mái tóc tém ôm sát ót, khuôn mặt đầy ấn
tượng bởi đôi lông mày rậm hơi hoang dã và đôi môi rõ nét, gợi cảm.
Hạ cảm thấy rờn rợn, phần vì những ánh mắt chiêm ngưỡng của thực khách
khi họ đi dọc lối đi dài, phần vì phần da thịt nóng bỏng ở thắt lưng, nơi có
bàn tay Viễn đang áp nhẹ vào.
Hạ muốn nói anh bỏ tay ra đi thôi, cái bàn tay "có điện" của anh, nhưng cô
lại sợ mất chỗ tựa.
Quân Anh đi bên phải cô, anh thì thầm:
- Bình tĩnh nhỏ ơi! Có anh bên cạnh nè. Hổng ai dám cả gan ăn thịt em đâu.
Câu nói trấn an hơi khôi hài của Quân Anh làm Viễn chú ý, anh nhướng
mắt nhìn sang. Tội nghiệp cho Hạ, nếu không có chút phấn son, mặt cô có
lẽ trắng như tờ giấy.
Cuối cùng, họ cũng đến bàn. Hạ chào ông bà Lân và mỉm cười với Thoại.
Anh đã không rời mắt khỏi cô từ khi cô bước vào sảnh đường. Anh đang