- Ủa, nội và Thoại sao chưa chọn món à? Tôm ướp lạnh ở đây ngon số một
đấy, chậm là hết ngay - Nắm lấy tay Hạ, anh hối - Đi nhỏ!
Viễn nhăn mặt nhìn Quân Anh diễn trò như tấu hài, anh dụi mẩu thuốc vào
gạt tàn:
- Tao có quên nhiệm vụ với Hạ đâu mà mày đã lo giành.
Và quay sang Hạ, anh kéo ghế giúp cô đứng lên. Quân Anh nháy mắt với
Hạ, anh là một đồng minh của cô trong việc nhắc Viễn phải săn sóc đến bạn
gái mình.
Họ đi đến góc kê thức ăn. Sau lưng họ, ông Lân nhìn bà vợ.
- Chúng nó làm sao vậy nhỉ?
Bà cười:
- Hai đứa đã ba mươi mà cứ như trẻ nít ấy.
Thoại nhìn theo ba người đang tíu tít đằng kia mà thấy buồn, nhưng hy
vọng cứ chừng mờ mịt lắm.
Hạ đi cạnh Viễn, trước đây cô chỉ biết đến một bữa ăn buffet qua sách vở,
hôm nay mới dự lần đầu.
Cuối nhà hàng, sát góc tường là hai ngăn kệ để đầy những khay thức ăn.
Món nào cũng trông thật hấp dẫn, ngon mắt, cô chưa biết chọn ra sao và
món ăn nào trước thì Viễn đã giúp cộ Anh ân cần hỏi:
- Ta dùng súp trước nghe Hạ, em thích súp nào? Súp đậu nhé? Hay súp kem
gà?
Hạ ngần ngừ:
- Súp đậu đi anh Viễn, kem gà có lẽ ngán hơn.
Viễn cười múc súp ra chén cho cộ Hạ trông thấy Quân Anh đang lấy bánh
mì và thịt, cô cùng bắt chước lại chọn giống như vậy. Trở lại bên Viễn, cô
đưa tay định đỡ lấy chén súp của mình, thì anh dịu dàng nói:
- Để anh cầm hộ em. Đôi giày cao gót không tiện cho em lắm đâu.
Ngạc nhiên nhìn Viễn, nhưng chợt thấy bóng bà Lân gần đó, cô sực nhớ ra
vai của mình. Cô nhoẻn miệng cười với Viễn. Lâu lâu anh anh, em em cũng
ngọt ngào ghê, cô thấy hình như mình thích giọng anh lúc này.
Nhà hàng quả thật trứ danh. Món ăn tuyệt với đến nỗi Hạ nhìn ly kem Quân
Anh đưa cô tráng miệng mà chịu thua, dù kem là món tủ của cô.