thừ người tiếc nuối công việc kéo ghế cho cô ngồi, trong khi bên cạnh Viễn
lơ đãng quên mất cử chỉ ga lăng tối thiểu này.
Nhìn nét mặt của anh, bà Lân cũng hiểu thấu.
Óc xét đoán của bà quả không sai. Thoại mết cô bé thấy rõ. Bà biết mình
nên làm gì.
Lời giới thiệu của ông Lân với Quân Anh và Thoại làm anh tạm thời rời
mắt khỏi cộ Anh hỏi Quân Anh một cách xã giao:
Quân Anh chắc là người rất mê nghệ thuật.
Chà! Nói đến mê nghệ thuật là Quân Anh khoái chí ngaỵ Anh hỏi tới:
- Sao anh Thoại biết?
- À! Vì anh ăn mặc rất thời trang, rất "riêng".
Câu nịnh hót đúng bộ làm Quân Anh cười tít mắt.
Nhìn hắn, Viễn thầm lắc đầu. Thằng bạn trời đánh, nịnh trúng hệ là nó có
mòi phản bạn, kết thân với cứu địch ngay, chán thật!
Mà Quân Anh vẽ kiểu quần áo, chụp hình nghệ thuật cho đàn bà, con gái
đẹp chứ hắn có biết tự thiết kế cho mình đâu. Xem hắn kìa, mớ tóc để dài
quá vai, cột lại bằng sợi dây thun của mấy bà bán lẻ cột đồ. Ba mươi mấy
tuổi rồi mà còn vào một nhà hàng lớn, sang trọng thế này với cái áo thun có
dấu chấm hỏi màu đen tổ bố trước ngực, quần jean xanh, mà lại mặc vest
khoác ngoài. Nửa lịch sự, nửa bụi đời như vậy, mà tên kia lại đưa hắn lên
cung trăng với nào là "thời trang rất riêng"... Thật hết nói!
Quân Anh sau giây phút kết thân, làm quen vui vẻ, quay sang Viễn, thấy
anh vẫn ngồi thờ ơ hút thuốc, liền ngoắt ngay anh bồi gần đó, anh gọi thức
uống cho mình và ân cần hỏi Hạ.
- Hạ Ơi! Uống gì em, cam vắt nhé?
Hạ cười gật đầu. Bà Lân liếc nhanh Viễn, bà cười nhẹ nói với Quân Anh.
Quân Anh cười toe:
- Nội thấy đó, cái thằng Viễn lúc nào cũng chậm, chờ nó nhớ, có mà chết
khát - Rồi thừa thắng xông lên, anh nói hào hứng - Chà, đói rồi.
Hạ à, đi dọn món ăn lên với anh nè, thằng Viễn nãy giờ cứ ngồi trầm ngâm
cái gì ghê gớm lắm, đừng thèm chờ nó nữa em ạ - Và quay qua mấy người
còn lại, anh huyên thuyên.