- Xin lỗi anh, tôi mới vừa gặp lại Hạ, nên nói chuyện có hơi lâu - Thoại nói,
vẻ dè chừng.
- Vậy à! - Viễn nhướng mắt, chuyển cái nhìn từ Thoại sang Hạ. Không khí
có vẻ nặng nề.
Thoại lên tiếng đánh tan bầu ưu ám:
- Nói chuyện đã lâu, xin phép tôi trở lại bàn, chào anh.
Anh nhìn Hạ trìu mến:
- Tạm biệt Hạ, nhớ giữ lời hứa nhé!
Hạ chào, và nhìn theo dáng tự tin của anh.
- Đủ rồi Hạ, ta về thôi - Viễn đanh giọng nói:
Hạ liếc sang anh. Lạ nhỉ, tự dưng lại cáu bẳn vậy sao? Đàn ông khó hiểu
quá!