- Mới nghe mày nói là chương trình khỉ gió bây giờ chuyển thành ngon
lành rồi sao?
Quân Anh gãi ót cười:
- Thì bây giờ mới bắt đầu thích nè. Nhưng tao hỏi mày chừng nào thì có?
Vậy thì tao đăng ký ngay đấy.
- Nhưng việc trước tiên phải dợt lại vi tính một chút nghe ông. - Viễn nhắc
nhở.
Quân Anh gật đầu lia lịa:
- Đồng ý, đồng ý ngay.
Rồi anh chàng chuyển đề tài:
- Bây giờ đến lượt tao hỏi mày.
- Sao? Lại gì nữa đây? - Viễn ngạc nhiên.
- Về chuyện nhỏ Hạ.
- Mày muốn nói chuyện gì?
- Thì chuyện của nhỏ Hạ chứ chuyện gì. Hôm trước mày bảo với nhỏ vờ
làm bạn gái của mày chỉ mười tám ngày...
- Biết mày muốn nói gì rồi, tại vì tao đòi ở lại nên công tác của Hạ phải kéo
dài thêm chứ sao.
Quân Anh nhăn mặt:
- Con bé buổi sáng phải đi học, chiều còn phải tạt qua nhà mày theo lời
nhắn của bà nội để đưa đi thăm thứ chi đó, ăn tối rồi về nhà cũng hết cả
buổi, chưa kể nhỏ còn dạy kèm hay đồ hoa. mướn gì đó.
- Mày nói Hạ làm cái gì?
- Đồ hoa. thằng nỡm ạ! Mày không nghe rõ sao? Nó nhận vẽ bản thiết kế,
bản vẽ minh hoa. cho mấy thằng sinh viên nhà giàu làm luận án tốt nghiệp.
Viễn phân vân:
- Sao Hạ chẳng nói gì cho tao biết?
- Nói sao? Nói mày chiếm thì giờ nó vừa vừa thôi?
Viễn nhìn Quân Anh chăm chú:
- Nhưng tại sao mày biết về Hạ nhiều thế, cô bé cho biết à?
- Không. Tại tao hay ghé lên chỗ nhỏ trọ chơi thấy nhỏ làm việc, rồi học
hành dữ quá.