Viễn nhăn mặt:
- Tao không muốn vậy.
- Lý do?
Viễn ngần ngừ rồi đáp tỉnh:
- Không có lý do gì. Tao không thích hắn nên không muốn hắn có cơ hội
quấy rầy và làm phiền Hạ thôi.
Quân Anh gật gù:
- Để yên cho mày làm phiền chứ gì?
- Mày nói cái gì? Mày là bạn bè tao mà lại...
Quân Anh xua tay:
- Để tao nói cho mày nghe. Một là mày là một thằng ích kỷ, hợm mình,
mày nghĩ mày có công phát hiện nét duyên ngầm của cô bé, để rồi qua kinh
nghiệm chỉ bảo của tao, cô bé đã đổi khác một tí bề ngoài, mày không
muốn ai tiếp cận con nhỏ, mày muốn giữ con nhỏ làm con búp bê trang sức
bên cạnh mày, trong khi mày vẫn vi vút yêu đương bất chợt với mấy cô
nàng khác.
Viễn nóng mặt, tính lên tiếng thì Quân Anh ngăn lại và nói tiếp:
- Hai là mày đã thật sự yêu cô bé. Nhưng mày là thằng cà chớn, dám đi cua
rồi bỏ những cô gái đẹp nhất, kiêu kỳ nhất, đám ong bướm qua đường một
cách tàn nhẫn không biết chán, nhưng đứng trước một tình yêu chân thật
của mình thì mày lại không can đảm nhận lấy và trang trọng với nó. Chỉ ở
trong hai trường hợp này thôi, mày nói đi, tâm trạng của mày đang đúng
với trường hợp nào?
Viễn im lặng, anh tấp xe vào lề. Đã đứng trước cửa nhà Quân Anh, nhưng
Quân Anh không vào ngay, anh đợi câu trả lời của Viễn.
Viễn thò tay vào túi áo lấy ra gói thuốc, ngồi cạnh, Quân Anh cũng không
quên nhăn mặt phản đối khói thuốc như mọi lần. Anh nhìn chằm chằm
Viễn, vì anh biết thằng bạn nổi tiếng hời hợt và sở khanh đang đối diện với
chính nó, với chính con tim của nó. Im lìm nhả khói, rồi Viễn cũng lên
tiếng.
- Nếu mày nhất định đòi phải có câu trả lời thí thú thật tao cũng chưa có
câu trả lời chính xác.