- Tại sao lại không chính xác, mày không hiểu được chính con tim mày
sao?
Viễn có vẻ khó khăn khi giải thích:
- Nhưng... Có thể là tao cũng có thích cô bé một chút. Tao cũng không chắc
đó là gì.
- Mày không biết đó có phải là tình yêu hay không à? Trời ơi, nếu những cô
nàng trước đây mày từng cặp, họ mà nghe được câu này từ mày, thật là quái
đản.
Viễn thở dài:
- Bởi vì có lẽ tao không bao giờ yêu ai được nữa. Tao không tin đàn bà.
- Mày nói vậy là ý gì?
Quân Anh nhăn nhó hỏi tiếp:
- Có phải mày muốn nhắc đến Kim Chi?
Sau phút ngần ngừ, Viễn gật đầu, Quân Anh nổi nóng:
- Mày là thằng điên, quên đi chuyện ấy có được không?
Viễn đanh giọng:
- Tao không quên mà cũng không muốn quên, đó là sai lầm lớn nhất đời
tao.
Quân Anh cãi:
- Nhưng lúc đó mày chỉ mới mười chín tuổi, một thằng con trai mười chín
tuổi có thể còn ngốc nghếch lắm trước cạm bẫy của cuộc đời, nhất là cạm
bẫy được đặt ra bởi chính người thân của mình, người mà mình tin tưởng.
Viễn chua chát:
- Thì mày cũng thấy đó. Đàn bà ! Thật khó lường hết về họ.
Quân Anh tức giận nạt ngang:
- Mày đâu được vì một hai người đàn bà mất nết mà nguyền rủa đàn bà,
đâu thể vì một lần bị cay đắng mà hành hạ các cô gái bằng những cuộc tình
hờ. Và nhất là mày không được nghĩ Hạ cũng như vậy, không được so sánh
những người từng làm mày đau khổ.
Viễn im lặng, Quân Anh dịu giọng xuống nói như khuyên nhủ:
- Mày cũng thấy rõ một điều là Hạ rất chân tình, rất thật. Cô bé có thể vụng
về một đôi chút, nhưng còn hơn cái khéo léo yêu kiều của những người lừa