Viễn ngạc nhiên:
- Mày lên trên cái căn gác của Hạ?
- Ừ, thì sao? Đừng nói là mày chưa có bước chân lên.
- Tao chưa lên thật.
- Vậy sao mỗi chiều mày đón nhỏ?
- Tao chỉ đứng dưới sân gọi. Tao ghét mấy thằng nhóc lơm cơm dưới nhà.
Quân Anh lắc đầu:
- Vậy mà tao còn tưởng...
Viễn nhướng mày:
- Mày tưởng gì?
- Tưởng mày với nhỏ Hạ thật sự đã thân thiện hơn xưa chứ? Sao mày buộc
Hạ đi chơi Đà Lạt? Đùa phải không?
Viễn lắc đầu:
- Không đùa đâu. Tuần sau Hạ đã thi xong tao sẽ đưa cô bé đi chơi cùng
với nội.
- Tại sao nhất định phải kéo con bé theo? Rồi con bè cũng chịu?
Viễn cười khẽ:
- Lúc đầu cũng cự dữ lắm, làm sao hư mất một đôi giày, nhưng tao đã năn
nỉ phân tích xong bây giờ phải chịu thôi.
Quân Anh tò mò:
- Nhưng mày còn có thể viện cớ này nọ để đừng quá làm phiền con bé.
Viễn ngắt lời:
- Tao không muốn có thằng nhãi khác nào làm trò xốn mắt.
- Thằng nhãi nào? Mày muốn nói tới Thoại?
Quân Anh lấy làm lạ.
- Còn gì nữa. Mày cũng trông thấy cái nhìn chòng chọc của nó chứ, không
coi tao ra gì.
- Thế mày thực sự ra là cái gì của Hạ?
- Tao là bạn trai của cô ấy dưới mắt mọi người, ai cũng biết điều đó.
- Nhưng đấy chỉ là qua mặt ông bà nội mày thôi. Thoại cũng dễ thương,
nếu sau khi ông bà nội mày về nước, con bé trở lại cuộc sống cũ, có thêm
người bạn hay đúng hơn là người đeo đuổi thật sự, thì cũng tốt thôi.