- Dĩ nhiên rồi, chứ anh không muốn giới thiệu với mọi người cô bạn gái
xinh đẹp của mình sao? Chắc chắn cô ấy sẽ làm anh hãnh diện lắm.
- Vậy à?
Anh nói giọng dửng dưng nhưng vẫn không tỏ vẻ gì đồng tình với ý kiến cộ
Đột nhiên anh hỏi cô một câu ngoài lề:
- Hạ nghĩ sao về Thoại?
hạ mở to mắt, cô ngạc nhiên:
- Là sao? Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?
- Tôi muốn biết Hạ nghĩ sao về Thoại? Khó trả lời à?
Giọng anh có cái gì đó làm Hạ bực:
- Có gì đâu mà khó trả lời. Thì anh cũng dễ thương, dễ mến đấy chứ! Anh
Thoại sẽ là một người bạn rầt tốt.
Viễn đổi giọng:
- Trở lại ý kiến của cô ban nãy, tôi xin trả lời rằng "không". Công việc của
cô, cô vẫn phải làm cho trọn, tôi không hề muốn thay đổi kế hoạch của
mình.
Lúc này thì Hạ giận thật sự.
- Nhưng anh đã lấn lướt tôi, càng ngày càng ép tôi.
- Khi nào? - Viễn lạnh lùng.
- Như anh đã gán ghép cho tôi đi Đà Lạt đấy thôi. Chuyện này đâu có trong
hợp đồng, ở đây nghỉ hè tôi còn có thể làm việc thêm, anh bảo tôi đi Đà Lạt
làm quái gì?
Mắt anh nheo lại phê phán hay thú vị thấy cô lên cơn giận dữ, cô không
hiểu. Anh vẫn thản nhiên như điếc đặc, mặc cô cự cãi để rồi buông gọn một
câu:
- Ngày mai chúng ta lên đường đấy!
Câu nói tỉnh bơ của anh làm cô nổi điên, cô la ó, cô phân trần, cô độc thoại,
mặc kệ, anh vẫn lặng thinh ngồi hút thuốc, thậm chí đôi lúc còn tủm tỉm
cười một cách như ý nhị lắm. Thái độ của anh thật khó hiểu.
Và đó là chuyện hôm qua, hạ nhớ hôm qua cô khàn cả tiếng nói để phản
đối. Vậy mà không hiểu sao cuối cùng và hôm nay, cô cũng đã ở đây, ngồi
cạnh anh nhâm nhi tách cà phê mau nguội lạnh.