cô làm anh không dừng lại, Viễn nghiêng người giữ lấy tay cô.
Hạ giật mình, ngẩng lên, cô chưa kịp hỏi thì anh đã ghé tai cô nói nhỏ:
- Tội nghiệp anh, đừng gõ nữa Hạ.
Hạ ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Vì hình như đang bị đau tim.
Hạ tròn mắt nhìn anh kỹ hơn. Đau tim? To con, mạnh khoẻ như anh mà đau
tim nỗi gì.
Hạ nghi ngờ:
- Dóc. Nhìn anh đâu có vẻ bệnh hoạn gì.
Viễn tỉnh bơ, nhìn cô chăm chú:
- Ậy ! Chỉ có con tim bị đau thôi.
Hạ vẫn chưa hiểu. Tự dưng đâu lại có bệnh đau tim. À ! Mà sao kỳ vậy
nhỉ? Cơn đau tim của anh thì ăn nhằm gì đến tiếng gõ của mấy ngón tay cô,
trong khi loa trong quán còn rộn ràng hơn.
Cô cãi:
- Nhưng... Tôi có gõ vào tim anh đâu mà...
- Có đấy ! - Viễn ngắt lời Hạ.
Nụ cười lửng lơ, ánh mắt là lạ của anh làm cô chợt rùng mình. Trời ơi, hình
như dấu hiệu nguy hiểm. Hạ đã ngờ ngợ điều này dạo gần đây. Nhưng cô
đâu dám chắc. Bây giờ làm sao? Phải tìm cách né tránh thôi, cô không dám
đùa với lửa.
Hạ tằng hắng nói lảng đi:
- Bài hát hay ghê anh Viễn. Hạ thích bài hát này lắm. Anh có thích không?
- Anh chỉ thích em.
Viễn thầm thì, mắt không rời cộ Chao ôi! Đèn trong quán có lẽ quá yếu,
nên anh không thấy rõ, mặt cô đỏ lựng như gấc chín. Ngồi cứng người trên
ghế, câu trả lời của anh làm cô nóng bừng c3 người, tim đập loạn cả lên,
sau mấy giây tê dại.
- Hạ nghe anh nói gì không? Anh muốn em ngưng gõ và trả lời anh.
Hạ nhắm mắt lại như trốn tránh, thầm mong sao giây phút này, câu nói khi
nãy của anh là không có.