ngoãn theo anh vào quán cà phê, lại thụ động với những lời tán tỉnh đầy
mật ngọt của anh. Cô chỉ là đóng một vai tuồng thôi mà. Chỉ là giả vờ thôi,
mới thất bại trong tình đầu còn chưa ngán sao? Vậy mà cô lại bị quyến dụ,
bị lạc lòng trước kỹ thuật tán tỉnh điêu luyện của anh tạ Viễn chỉ đùa giỡn
với mi thôi Hạ ạ! Anh đã chẳng từng nói rằng cô quê mùa khô cứng quá
đấy sao, rằng người đàn bà của anh rất đẹp, như một đoá hồng nhung khoe
sắc. Mi có ra gì đâu, vụng về, thô thiển.
Chỉ là trò đùa của anh ta thôi. Tỉnh dậy và tránh xa anh đi ! Lý trí của Hạ
khuyên nhủ cô như vậy.
- Hạ cũng muốn làm được vậy lắm. Nhưng hỡi ơi! Cảm giác anh đem lại
cho cô mê đắm và ngọt ngào quá. Giọng nói của anh nồng nàn, si mê,
những cái va chạm nhỏ thôi cũng đũ làm huyết quản cô như đông đặc lại.
Cảm giác kỳ lạ này cô chưa từng hưởng trước đây, dù là với Huy.
Hạ rùng mình lần nữa. Có cánh tay mạnh mẽ, ấm áp của Viễn choàng lấy
tay cô như che chắn với gió lạnh:
- Nép vào anh nè Hạ. Xin lỗi đã kéo em ra trong trời lạnh thế này.
Giọng anh lại êm đềm vỗ về. Hạ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là
giọng nói làm cô ngây ngất hồi nãy, vậy mà sao thoắt đó anh đã đổi thành
thái độ thờ ơ, lạt lẽo.
Có thật không có chất giọng ngọt ngào yêu thương này? Có phải anh đã
dành riêng cho cô những lời du dương ấy?
Cô nhìn anh trân trân, có một giọt nước mắt uất ức lăn trên má cộ Viễn
rụng rời buông ngay cái vỏ bọc thờ ơ của mình, anh cuống quýt đỡ cô tựa
vào một thân cây gần đó. Và bối rối, anh sờ tay lên má cô:
- Hạ! Sao vậy em? Sao lại khóc?
Hạ lắc đầu, đâu biết trả lời anh tại sao cô khóc? Tủi thân? Giận anh? Hay
giận chính mình? Cô không biết. Cô đâu muốn làm anh nhăn mặt lo lắng
như vậy.
Hạ giữ lấy bàn tay anh đang nhẹ run chùi nước mắt trên mặt mình, nhưng
lại không ngăn được hành động kế tiếp của anh, Viễn hôn nhẹ lên đôi gò
má đầm ướt của cô, anh thì thầm:
- Đừng khóc nhé Hạ, đừng khóc nữa, cho anh xin lỗi.