Lên Đà Lạt từ đó đến nay, nhưng săn đón ân cần của Viễn đã làm cô hơi e
sợ và thầm nhắc mình phải cảnh giác rồi kia mà. Khi nãy dùng cơm tối
xong, ông bà Lân than mệt về phòng trước. Viễn không nói tiếng nào kéo
cô đi với anh vào quán cà phê này. Rồi giờ đây, anh lại... Bàn tay mạnh
khoẻ, ấm áp của Viễn còn giữ lấy tay cô, anh bóp nhè nhẹ. Có một luồng
điện chạy dọc cột sống lưng Hạ. Cô còn đang run rẩy, bối rối thì anh lại rủ
rê.
- Nhìn anh này Hạ!
Giọng anh dịu dàng, trầm lắng quá. Hạ như bị quyến dụ ngẩng lên.
Đèn trong quán chỉ đủ cho cô thấy rõ ánh mắt anh. Ánh mắt ấy rất gần cô,
đầy ma lực khiến cô như muốn rũ riệt mọi cảnh giác, mọi ý chí kháng cự
mà dựa vào anh tin cậy.
Cô không biết mình bị hớp hồn bao lâu. Chỉ vài giây mà như cả thế kỷ. Chỉ
đến khi gương mặt anh kề sát gần bên, hơi thở anh ấm nóng lên trên má
làm cô choàng tỉnh. Cô hốt hoảng né đôi môi anh. Nụ hôn của Viễn rơi vào
khoảng không.
Viễn ngồi ngay lại, im lặng.
Hạ lén nhìn anh cáu có, cảm thấy dường như bứt rứt với chính mình. Anh
không có vẻ phật lòng hay giận dỗi. Chỉ thở nhẹ ra rồi thâm trầm đốt thuốc
bằng một tay.
Khoảng thời gian còn lại thật cơ cực cho Hạ. Tay cô vẫn nằm trong tay
Viễn. Anh im lìm nhả khói một cách lặng lẽ, lơ đãng, bỏ quên cô ngồi cạnh
trong bối rối, ngại ngùng.
Nhưng anh đã quên hẳn cô, bàn tay anh vẫn giữ tay cô, và chậm rãi ve vuốt
nhè nhẹ, mà ánh mắt anh, tâm trí anh hình như đang đi hoang ở đâu đâu.
Tình cảnh lạc lõng khó chịu làm Hạ phải rục rịch trên ghế. Viễn quay lại:
- Em sao thế? Mệt à?
Hạ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, cô rụt vội tay lại. Lần này thì Viễn thả tay
cô ra, anh gọi tính tiền.
Gió bên ngoài lạnh buốt, có lẽ đã gần nửa đêm. Hạ co ro đi bên anh thả con
dốc dài. Gió làm cô lạnh run. Cô đâm giận lẫy Viễn, sao anh lại đổi thành
thờ ơ lạnh lùng như thế. Rồi cô lại giận luôn chính mình. Sao cô lại ngoan