Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 24
Bà Lân ngồi trong phòng khách, nhấp trà sen. Bà ngắm bức tranh đã cũ
theo năm tháng, nhưng nó vẫn đúng là bà thuở mới vào đời. Non trẻ, cô
độc, nhưng gan góc trước bão tố.
Nhà họ Huỳnh từng dè bĩu rằng chỉ vài năm sau khi nhận làm dâu nhà họ,
bà sẽ không chịu đựng nổi họ mà bỏ đi. Hoặc họ đã có lần doa. nạt rằng
nếu vài năm nữa, ông Lân phát bịnh mất đi, bà phải ra đường với hai bàn
tay trắng.
Bà đã chứng minh điều ngược lại.
Sinh một đứa con trai nỗi dõi cho nhà họ Huỳnh khi tuổi đời chỉ mới mười
tám. Bà đã từng bước, từng giai đoạn nắm lấy quyền hành và phần lớn tài
sản nhà chồng. Bà đã khẳng định khả năng phán quyết, quản lý thiên phú
của mình. Các bà chị chồng chở nên cầu cạnh bà mỗi khi nhờ vả. Không
biết tự lúc nào, bà lại trở thành một người đàn bà khắc nghiệt, ghê gớm.
Cậu con trai sớm bị rù quến, không cản ngăn được, bà dùng cách khác. Cô
con dâu thích ăn diện và học đòi chứ gì, bà dần cách ly nó khỏi cuộc sống
trưởc giả như nó ao ước, ngọt ngào đóng khung nó trong bốn bức tường gia
đình với nhiệm vụ thiêng liêng là chăm sóc con.
Và rồi chỉ vài năm, cái ngày bà chờ đợi đã đến. Cô con dâu mưu mô, tham
lam đã lộ ra cái đuôi cáo vì không chịu đựng nổi cuộc đấu trí này. Ả phải
bỏ ra đi trong thất bại. Bà được trở lại đứa con trai nhát nhúa, không cá tính
và còn được thêm đứa cháu nội dễ thương.
Bà đã làm mọi việc để duy trì sự sống, duy trì sức khoẻ của chồng. Thoạt
đầu, chỉ một phần vì tội nghiệp, một phàn vì ông là tấm bình phong chắc
chắn nhầt cho cuộc chiến của bà với nhà họ Huỳnh, khi bà vẫn là con dâu
của họ. Nhưng sau khi ba mẹ Ông Lân đã lần lượt qua đời, khôn hiểu vì đã
quá quen với công việc lo lắng và săn sóc ông, hay tình nghĩa vợ chồng
thêm thời gian, thêm đậm đà hay không, mà bà vẫn luôn bên cạnh ông cho
đến bây giờ.