- Con gây gỗ với con bé à?
- Vâng! - Viễn thú nhận.
- Về chuyện gì? Con bé đã dối trá, hư hỏng, hay phản bội?
- À không, không phải đâu nội, không phải vậy - Viễn vội vã lắc đầu.
Bà Lân cười khi thấy anh binh vực Hạ.
- Chắc là cũng không phải tại Hạ, mà chỉ vì...
Viễn nhớ lại khi nãy anh đâu có thông cảm và bệnh vực cho cô như bây
giờ. Khi nãy anh nóng như lửa.
Mà không nóng sao được khi tình cờ đi ngang quán Giọt buồn, một cái
quán cổ lỗ mà anh chưa từng bước vào, trong khung cửa kính là Hạ và
Thoại đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Trông Hạ cười đùa vui vẻ với Thoại
như tâm đắc lắm.
Trong khi mấy ngày anh tìm Hạ mà không gặp. Anh đã đến cái nhà trọ kỳ
khôi của Hạ, phải chịu khó hỏi cái thằng nhóc chủ mấy bàn bida dưới nhà,
thậm chí còn chờ chực trước sân cả tiếng đồng hồ như một cây si chính
hiệu khờ khạo và ngốc nghếch.
Anh đã cố gắng dằn tự ái của mình đển mong gặp lại cộ Từ hôm ở Đà Lạt
về đến nay, chỉ khi có ông bà nội, cô còn tươi một chút, tách riêng ra với
anh là cô có vẻ lạt lẽ, dè chừng ngay.
Đã quá bực bội với sự chịu đựng này, mấy hôm nay anh đã dẹp qua một
bên công việc đang lu bu, chồng chất ở công ty để đến cô nói rõ mọi
chuyện, nhưng đều vuột cô mất. Thì ra cô đến cái quán đó với Thoại.
- Con không thích Thoại?
Bà Lân hỏi khi nghe xong câu kế vắn tắt của anh. Anh gật đầu ngay.
- Không ưa chút nào, nội ạ.
- Tại sao?
- Con cũng không biết. Có cái mác Việt Kiều mà thôi, có là gì đâu, ăn mặc
cứ như thằng sinh viên rách việc, thất chí. Mắt lúc nào cũng chĩa vào Hạ
mà nhấp nháy. Thật tức điên lên được với nó.
Bà Lân cố nín cười:
- Thế con đã làm gì?
Viễn hơi lúng túng: