- Con nói hơi nóng nên... đã kéo Hạ về và... vậy thôi.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Dạ, chỉ vào đưa Hạ về thôi.
Bà Lân nhướng mắt:
- Rối nó để con dẫn Hạ đi?
- Dạ.
- Không xô xát cự cãi gì hết?
- Không có xô xát, nội ạ - Viễn nói chắc chắn.
Bà Lân nhè nhẹ lắc đầu, mắt không rời Viễn, bà nói:
- Bà nội không tin rằng Thoại nó để con vào quán của nó nói vài câu mà lôi
được người nó để ý đi đâu.
Quán của hắn? Viễn sực nhớ những ánh mắt gầm gừ, lom lom của mấy tay
bảo vệ và phục vụ trong quán. Hèn chi! Có lẽ chỉ đợi lệnh Thoại là họ xúm
lại đưa anh trở ra ngay.
Viễn nhìn bà nội, đành nói thật:
- Con... có nói Hạ là vợ sắp cưới của con.
- Còn gì nữa?
- Rồi con nói thẳng với hắn là đừng hòng tán tỉnh vợ con nếu không muốn
vỡ mặt.
Bà Lân phì cười. Vậy đấy, ông cháu của bà khi giận lên cũng bạo lực dữ.
- Rồi hạ nó có phản ứng gì?
Viễn cúi mặt, kéo tay áo che lại vết xước khi anh cố giữ Hạ trên xe:
- Da... lúc đó chắc vì bất ngờ gặp con, nên Hạ không kịp phản ứng gì.
Nhưng khi ra xe, Hạ giận ghê quá. Y như con méo hoang vậy, la lối om
sòm.
Hạ dữ thật. Viễn không hiểu sao anh lại có thể im lìm chịu đựng được cơn
giận của cộ Cô hét y như còi xe lửa. Và la toáng lên rằng anh xúc phạm cô,
rằng cô không thèm cái vai trò bạn gái chết tiệt trong cái vở kịch dở hơi của
anh nữa, rằng mặc kệ anh với những buổi đi coi mắt làm quen, mai mối gì
đó.
May mà lúc đó kiếng xe anh đã kéo lên, không thôi thiên hạ điếc cả tai và
xúm lại cười nhạo anh mất.