Những tưởng chồng không để ý đến tính độc tài của mình, không ngờ ông
cũng hiểu hết. Hiểu hết, nhưng vẫn tôn trọng và vẫn yêu thương gắn bó với
bà.
Bà Lân thở dài, cảm thấy thật sự quý ông, ông chồng của mình. Mấy năm
nay bà chuyển ra sống ở nước ngoài cũng vì sợ căn bệnh của ông.
Ở lại đây chỉ còn thằng cháu nội, thằng cháu độc nhất.
Nó muốn ở lại ư? Ừ thì bà để nó ở lại. Nhưng còn chuyện hôn nhân của nó?
Nó cứ dối bà hẹn lần hẹn lữa. Sau cú sốc thuở mới lớn, có lẽ nó sợ hãi tình
yêu thật sự mất rồi chăng? Trong khi hai vợ chồng bà đã ngót nghét ngoài
bảy mươi. Thì giờ đâu mà chờ mãi được? Có lẽ bà đành phải...
Có tiếng rít xe ngoài cổng. Người giúp việc vội vàng mở rộng cửa.
Thấy cách đánh xe vào garage hùng hổ, bà đoán ngay thái độ sắp tới của
Viễn, bà ngồi thản nhiên chờ đợi.
Đóng cửa xe cái rầm, Viễn đi nhanh lên mấy bậc thềm, vụt qua phòng
khách và đến chân cầu thang.
- Viễn!
Anh khựng lại một giây. Bà nội gọi anh, giọng đầy quyền uỵ Anh đành phải
bước trở lại.
- Bà nội gọi con.
- Có chuyện gì thế?
Viễn hơi nhăn mặt:
- Dạ, không có gì. Chuyện nhỏ thôi mà.
- Về Hạ à?
Viễn phản ứng ngay với câu nói của bà, anh quay ngoắt lại:
Xin nội đừng nhắc đến Hạ nữa.
Bà Lân cao giọng khi thấy anh định bỏ đi về phòng.
- Lại chuyện gì? Viễn! Con lại đây và ngồi xuống kể cho nội nghe đi.
Anh cháu nội ba mươi tuổi ngần ngừ, rồi cũng khuất phục trước giọng nói
của bà.
Chỉ có điều Viễn không biết bắt đầu từ đâu, anh ngắc ngứ với những câu
nói không thốt ra.
Bà Lân từ tốn nói: