Cô đã bắt anh dừng lại giữa bùng binh đông xe cộ, nhất định không chịu
ngồi trên xe anh thêm lâu hơn. Anh đành phải tấp xe vào lề, chiều theo ý cộ
Anh chưa bao giờ thấy cô hoang dã như vậy bao giờ. Đôi lông mày rậm cau
lại, môi mím chặt. Hạ thật chả hiền đâu. Viễn thở dài nghĩ bũng: "Chắc
minh đến yêu lầm con gái tướng cướp quá".
Bà Lân lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Viễn:
- Có một điều nội muốn cho con biết. Đó là về chuyện Hạ và Thoại gặp
nhau. Chính nội nhờ Hạ nó đến gặp cậu Thoại để cùng tra cứu về những tác
phẩm hội hoa. mà người thân cậu ấy để lại.
Viễn ngẩn người:
- Nhưng chuyện này đâu có liên can đến Hạ. Hạ đâu có biết gì về hội hoa.
đâu?
Bà Lân cười khẽ:
- Nói vậy là con lầm và chưa hiểu hết về "vợ chưa cưới" của mình đấy thôi.
Hạ rất có khiếu thẩm mỹ và óc nhận xét, thưởng thức những bức tranh này.
- Nhưng... sao nội lại làm vậy?
- Ông của Thoại là bạn cũ của nội, ông ta còn một số di vật ở Việt Nam. Và
đó là mục đích về quê hương của cậu Thoại.
Viễn lẩm bẩm:
- Về tìm di vật hội hoa. gì đó thì ráng công tìm đi, lại còn...
- Con nói gì đấy? - Bà Lâm cao giọng hỏi.
- Con chỉ bực một chút thôi.
- Tại sao?
- Nội có biết hắn luôn có ý định đeo đuổi được Hạ không?
- Dĩ nhiên nội biết.
Viễn ngạc nhiên:
- Vậy tại sao nội lại còn cho hắn có cơ hội phá con?
Bà Lân nói, giọng rõ ràng:
- Nội làm vậy chỉ muốn biết con có thật sự thương yêu con bé không mà
thôi. Tụi bây cứ giận qua hờn lại mãi, biết đến bao giờ chính thức để nội
yên tâm.
Viễn nhướng mắt: