như khi mới đến.
Mình phải làm sao vừa thành công trong sự nghiệp mới mở ra trước mắt và
vừa giữ được Viễn mới được. Anh quá bay bướm, nhưng cô tin tưởng ở sức
mạnh của sắc đẹp và đầu óc khôn khéo, ranh ma của mình.
Bước lên mấy bậc thanh, tiến về phía anh, cô đón lấy chiếc khăn lông từ tay
anh, lau tóc ướt, cô nũng nịu:
- Anh này, nghỉ làm vài bữa, đi Đà Lạt với em đi.
Viễn gạt tàn điếu thuốc anh cầm trên tay cười nhẹ:
- Sao tự dưng lại đòi đi Đà Lạt.
Lam Anh quấn quanh chiếc khăn tắm trên người, cô nháy mắt với anh:
- Có một chuyện bí mật và bất ngờ, anh cứ đi với em sẽ biết.
Viễn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh ngồi dậy nói:
- Sắp tới, có lẽ anh sẽ bận rộn nhiều, sẽ ít gặp em hơn.
Lam Anh xịu mặt xuống:
- Anh bận đi đâu?
- Không, anh vẫn ở Sài Gòn nhưng anh có người thân ở nước ngoài về,
phải lo đón tiếp.
Lam Anh sáng mắt lên:
- Ai vậy anh? Ba mẹ anh à? Anh cho em đi đón họ nhé.
Nỗi hân hoan của cô vụt tắt ngấm, khi chạm phải ánh mắt của Viễn. Cô
lặng đi khi nhận ra ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn như những
lúc cô đòi hỏi anh vượt quá mức độ cho phép. Hơn năm trời kề cận. Chẳng
lẽ cô cũng chỉ là một trong những đóa hoa hương sắc bên lề cuộc sống của
anh?
Nhận thấy cô rưng rưng nước mắt, Viễn nhăn mặt:
- Em đi thay đồ đi. Chiều tối rồi, anh sẽ đưa em đi dùng cơm tối. Đừng làm
anh khó chịu.
Lam Anh với lấy túi xách, đi mau về phòng thay đồ. Nước mắt cô muốn
trào ra. "Đừng làm anh khó chịu" câu nói mới lạnh lùng, tàn nhẫn làm sao.
Không một người đàn ông nào lại có thể thốt lên với bạn gái mình những
lời đó. Tại sao cô xinh đẹp và khôn ngoan như vậy, lại không buông anh ra,
mà cứ phải chịu nghe những lời khó nghe, phũ phàng. Hơn năm quen biết,