Lam Anh không còn kềm được lòng, cô mất bình tĩnh, lạc cả giọng nói:
- Đòi hỏi của em không vô nghĩa. Vì em yêu anh, em muốn anh hãy hứa
với em một lời, hãy hợp thức hóa quan hệ của chúng tạ Em thật sự yêu anh,
không phải vì những hào nhoáng bên ngoài, em sẵn sàng từ bỏ tham vọng
nổi tiếng để trở thành người để anh chia sẻ vui buồn, cùng sống với anh
trong hạnh phúc hay cam gọ Em yêu anh! Hãy nói với em rằng anh cũng
yêu em, hãy giữ em ở lại bên anh. Nói đi anh!
Viễn nghiêm mặt, anh nhìn cô khó hiểu:
- Anh không thể nói gì với em lúc này.
Giọng của anh lạnh tanh, xa vắng. Lam Anh nhìn trân trối anh, như không
ngờ kết cục của cuộc nói chuyện lại như vậy. Cô chộp lấy xách tay, ném
ánh mắt căm hờn vào anh và tuôn ra cửa.
Trong nhà hàng, Viễn không nhìn theo cô, anh cầm dao nĩa lên. Nhưng rồi
lại buông xuống, anh ra hiệu tính tiền và lầm bầm:
- Beafsteak nguội mất rồi.