khoảng sân bao bọc trồng vài cây ăn quả chả có trái nào, vài bụi cây kiểng.
Có một gốc thiên tuế già cỗi nằm thầm lặng giữa đám cau kiểng như một
chứng vật thời gian, ước định tuổi cao niên cho ngôi nhà chính.
Nhà xây kiểu Pháp. Có những cái vòm cung.
Ba bậc tam cấp, vài bước qua hành lang là khuôn cửa phòng khách.
Người đàn bà giúp việc đưa cô vào khi nãy đã mời cô ngồi và lui vào trong.
Hạ nhìn quanh gian phòng khách. Ái chà! Cổ lỗ sĩ cứ y như tánh tình hắn
vậy. Cô nhủ thầm - Đây là sự pha trộn giữa kiến trúc Tây Phương mái vòm
và trang trí Đông Phương với những bình cổ và những họa tiết đã hơi phai
màu theo năm tháng. Có một bức thủy mặc làm cô chú ý. Hạ rời ghế bước
lại gần đếm xem. Tranh màu tím và đôi chỗ pha xám bạc, tả một cánh cò
lạc đường, đậu cheo leo nơi mỏm núi cao. Chiều tím và màu u ám báo hiệu
những tai ương và con cò vẫn đứng đó run rẩy vì cô lẻ, nhưng thân vẫn
vươn thẳng như chờ đợi và gom sức lực, ý chí đối đầu với bão tố sắp ùa
đến.
- Cô thích bức này à? Nó không được sáng sủa lắm.
Hạ giật mình quay lại, Viễn đã đứng cạnh cô.
- Xin chào!
Anh đưa tay ra. Hạ do dự rồi bắt lấy và cô ráng nín cười khi anh nhìn
xuống tay mình.
- Phòng vệ sinh phía này, cô hãy rửa tay đi.
Lạ nhỉ, hắn không giận. Cô thì lại cười toét miệng:
- Còn anh?
- À! Tôi sẽ rửa sau cô.
Một không. Cô thầm đắc thắng.
Khi đã an vị trên ghế, cô chợt nhận thấy bộ hồc sơ của mình đang nằm
trong tay anh trên bàn.
Ngoài bìa cô đã nắn nót ghi chữ đậm tên mình:
Phạm Thúy Hạ. Giờ nhìn lại thấy thật nổi, và đẹp, chữ đẹp và... E hèm! tên
cũng đẹp đấy chứ. Chỉ có cái hình nhạt nhẽo quá, cứ y như đang chào cờ
vậy, mặt nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, cằm giương cao... Hạ hơi ngán
ngẩm cho mình. Mình đã xấu, hình còn dở tệ.