Hạ liếc xuống xấp hồ sơ, cô không biết mình đang là đối tượng bị ngắm.
Viễn nhìn cô xét nét.
Đây là lần đầu tiên cô đã ngồi gần anh đến thế và lại ngồi yên. Cô gái này
đâu hẳn xấu, gương mặt cô cũng có vài đường nét thanh tú, nhưng đôi mày
quá rậm và gần như giao nhau, gò má hơi cao và cánh mũi hếch đã tố cáo
cá tánh ngang bướng của cộ Song song là đôi môi đẹp nhất, dầy dặn và
hiền hòa. Và mái tóc là kinh nhất. Lia chỉa như rơm khô, chỉ nhìn thôi cũng
đủ tưởng tượng mùi khét nắng.
Viễn phải kinh hãi nghĩ đến một lô những việc phải làm... Cô nàng ngồi
trước mặt anh quả thật tệ quá. Ông bà nội còn khuya mới tin là người yêu
trong mộng của anh. Xưa nay xung quanh anh toàn là những cô búp bê
xinh đẹp, sáng chói. Còn cô nàng này, cứ như con búp bê bằng vải, người
nhà quê quấn vội cho trẻ chơi vậy.
Phải thay đổi cô nàng một chút mới được. Viễn còn đang sắp xếp những dự
tính, thì Hạ bất chợt ngẩng lên:
- Sao anh không nói gì cả vậy? Nãy giờ im lặng đến mười mấy phút rồi.
Viễn sực tỉnh, anh hắng giọng:
- Hai tuần nữa, ông bà nội tôi mới đến, chúng ta còn đúng hai tuần để
chuẩn bị và tập dượt cho quen.
Hạ tròn mắt.
- Tập dượt?
- Đúng vậy, tôi không muốn sơ xuất. Ông bà tôi rất tinh. Buổi chiều, bắt
đầu từ ngày mai, tôi sẽ đón cô đi ăn, đi dạo phố. Sau giờ làm việc chúng ta
vẫn quen với những tình huống, những khung cảnh của những đôi tình
nhân thật thụ. Cô thấy thế nào?
Hạ ngần ngừ:
- Ừm! Chắc được thôi.
Viễn gật đầu hài lòng, anh lại nói tiếp:
- Cũng xin nói trước với cô, tôi là người hơi khó tính. (Còn phải nói. Hạ
nghĩ) Tôi có vài nguyên tắc mà cô phải nhớ và tuân thủ.
- Nguyên tắc gì? - Hạ tò mò.
- Thứ nhất, không đi trễ. Tôi rất ghét người trễ nãi. Con người bê trễ thì khó