Hóa đơn tôi thanh toán.
- Áo đầm! - Hạ kêu lên kinh hoàng.
Viễn nhíu mày:
- Sao?
Hạ ấp úng:
- Tôi... Tôi không mặc đầm được.
- Tại sao?
- Tại vì... Vì không được. Ông có thể để tôi mặc cái gì khác không. Nếu
ông không thích quần jean thì tôi có thể mặc đồ tây...
Viễn nhăn mặt lắc đầu. Hạ cố gắng.
- Hay là áo dài cũng được. Tôi còn một cái áo dài, tôi sẽ...
Viễn cắt ngang bằng một dứt khoát:
- Không! Áo dài thì một đôi lần có thể được. Nhưng cô vẫn phải may đầm.
- Nhưng...
- Nhưng sao? - Viễn lạnh lùng.
- Tôi không thể - Hạ tức tối kêu lên.
- Lý dỏ - Viễn nghiêm mặt.
- Tôi... - Cô ấp úng. - Tôi không thể nói được.
Viễn kết luận dứt khoát:
- Không nêu lý do được thì không chấp nhận lời phản đối của cộ Cô sẽ may
đầm và sẽ mặc nó. Xong, bây giờ qua đến việc sửa đổi tính tình. Cô cũng
biết, mục đích của tôi là được ở lại tự dọ Không gán ghép hôn nhân gì nữa.
Vì vậy, cô cũng phải tỏ ra xứng đáng để hai người hài lòng về sự chọn lựa
người bạn tương lai của tôi.
- Anh bao nhiêu tuổi?
Viễn hơi ngẩn ra, rồi như chợt hiểu anh nhẹ lắc đầu:
- Cô đừng cười. Vì dù tôi đã ba mươi, nhưng đối với ông bà, tôi vẫn khờ
khạo lắm, cần phải đôn đốc tôi lập gia đình mới mong có cháu nối dõi.
Chuyện cũ rích cô chưa nghe qua sao?
- Trở lại vấn đề khi nãy, tôi nghĩ cô nên dịu dàng, nhu mì hơn. Cô cần
phải... và cô hãy cố...
Lời Viễn như gió thoảng, ngoài tai, cô ậm ừ không trả lời. Thanh niên trai