thành công trong mọi lãnh vực.
- Điều này tôi không đồng ý với ông, ông có thể đòi người ta chính xác đến
từng giây. Nhưng ở đây là bạn gái của ông. Người yêu nhau dường như chờ
đợi nhau cả tiếng đồng hồ là chuyện thường.
- Nhưng đối với tôi...
Hạ cắt lời anh:
- Với anh cũng vậy.
Thôi được. Viễn giảng hòa. Tôi để một hạn định là 10 phút. Cô không được
quá 10 phút.
"Hai không". Hạ đắc thắng, cô cười tươi.
- Ok!
- Không "Ok" trước mặt tôi - Viễn cao giọng.
- Tôi rất ghét ai nói Ok! Ok! Nhất là đàn bà con gái.
- Hơ! Anh ghét mặc anh. Tôi vẫn cứ...
- Không "Ok" đó là nguyên tắc thứ hai.
Hạ giẫy nẩy:
- Nguyên tắc gì kỳ vậy, tôi quen nói rồi.
- Quen cũng phải sửa. Cô có thể nói. Ừ, à, dạ, vâng, đồng ý... Gì cũng
được. Nhưng cấm "OK". Đấy là nguyên tắc.
- Nguyên tắc "dzô dziên" - Hạ lầu bầu.
- Cái gì đó? - Viễn trừng mắt.
Hạ vội lấp liếm:
- Không, đâu có gì. Được rồi tôi nhớ rồi. Không trễ quá 10 phút. Không nói
Ok.
- Ừ! Còn nữa. Tôi phải thay đổi cách ăn mặc và đầu tóc cho cô.
Thay đổi? Đòi cái gì nữa? Hạ nhìn xuống người, cái quần jean "ngon" nhất
của cô dù hơi bạc và xù gấu quần một chút và cái áo thun màu trắng tinh.
À! Hình như mất chữ tinh rồi thì phải. Nhưng thật ra chỉ hơi đổi màu một
chút "xí thôi. Gọn ghẽ thế này còn chể Cô dấm dẳng.
- Lúc nào tôi cũng phải ăn mặc thế này.
- Nhưng công việc này đòi hỏi cô phải thay đổi. Tôi có người bạn. Hắn sẽ
hướng dẫn và giúp cô trong việc trang điểm và may những bộ đầm đẹp.