Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 5
Hạ tự nhủ, cô chưa từng đóng kịch. Vào vai đã khó, mà lại còn diễn chung
với người đàn ông hắc ám, khó ưa như Viễn thì thật khó cho cộ Sẽ là một
cực hình là cái chắc. Ghét thật! Tưởng tượng tới khuôn mặt lạnh lẽo, trịch
thượng của Viễn, là cô thấy ớn. Buổi tiếp chuyện hôm qua còn làm cô bực
tức. Hạ dồn cơn tức tối nhớ lại của ngày hôm trước vào pedal. Bỗng... nghe
lạch cạch, dây sên bị trật tuột luốt.
Hạ đành tấp xe vào lề đường, lúi húi sửa lại dây sên. Công việc này xem ra
cô làm khá thành thạo. Từ trước đến nay, ngoại trừ Huy đi cùng, có ai ga-
lăng đến giúp đỡ cô những công việc dầu mỡ, lem luốc này đâu.
Thuở còn ở lại xã cũng thế, bây giờ cũng thế, những hình ảnh ga-lăng, lãng
mạn cô thấy nhan nhản xung quanh, nhưng chả bao giờ cô có phần nhận.
Cô nhớ lại lời nhận xét của nhỏ Trâm về mình: "Tóc lam nham lở nhở, dài
không dài, ngắn không ngắn, mặt mày trơ trụi không chút phấn son, ăn mặc
lại tầm thường, quê kệch như ngáo ộp như bồ thì có ma nào thèm để ý, còn
cái tính quá thật thà, tự chủ nữa thì có nước ở giá". Lúc đó, Hạ đã cười
ngây thơ mà nói rằng cô đã có Huỵ Nhưng Ngọc Trâm vẫn lắc đầu rồi chỉ
về:
- "Bồ phải học cách giả vờ đi chứ. Phải ẻo lả, mềm yếu thử xem nào. Cứ
như mất trọng tâm cần chỗ dựa vậy, sẽ có khối anh lăn vào sẵn sàng kề vai
tự nguyện làm điểm tựa, làm người hộ tống làm kẻ sai vặt cho ta ngaỵ
Nhưng trước hết bồ phải học làm dáng và trang điểm nữa. Con gái phải
diện. Lùi xùi như bồ có ngày bạn trai phải đi theo người khác đó".
Lời Trâm đúng thật, mà nó lại tự nguyện là "người khác" đó, mới chua cho
Hạ làm sao.
Sửa lại dây sên xong, Hạ nhìn đồng hồ. Chà! Gần ba giờ rồi, cô nhặt chiếc
lá khô bên vệ đường chùi vội mấy ngón thay dính chút dầu mỡ. Lên yên, cô
vội vàng, "đua" đến địa chỉ trên mảnh giấy Viễn đưa.
Đó là một ngôi biệt thự nhỏ, xinh xắn với gian hải đăng ken ở cổng, một