lắm, chẳng thế mà làm cho thằng bạn ít nói, thâm trầm của anh phải bị hớp
hồn.
Hạ nghe tim mình như thắt lại, dù đã dự đoán trước điều này. Cô gượng nói
vui:
- Con ruột và con nuôi kết hợp cùng tốt quá rồi, đâu có gì đáng lên án.
Quân Anh nhăn mặt:
- Bên trong còn phức tạp lắm nhỏ ơi. Mụ bà Nguyệt Quế, mẹ thằng Viễn
khi trở về đâu phải thương nhớ chi thằng con mình bỏ rơi từ nhỏ, trong khi
nó sung sướng và hãnh diện muốn điên lên vì có lại được mẹ, từ nhỏ cha đi
lấy vợ khác, nó đâu có sống cùng mà ở với bà nội thôi, nên nó quí mẹ lắm,
cả cô con gái nuôi của bà nữa.
- Thế anh nói mục địch của mẹ ảnh là gì?
- Tiền - Quân Anh buông gọn - năm ấy đồng tiền khó kiếm, cuộc sống ai ai
cũng khó khăn. Nhà thằng Viễn vì bà nó khéo giữ tiền, chưa kể một số cơ
sở làm ăn, bà nó đã chuyển ra nước ngoài gầy dựng lại với họ hàng ở nước
ngoài, nên tiền của còn nhiều. Mẹ của nó đã biết thế nên đưa Quế Lan ra
nhử thằng cháu đích tôn.
- Cô ấy tên là Quế Lan? - hạ thầm thì.
- Ừ, tên đẹp chứ hả? Người cũng đẹp, nhưng tính tình thì không được đẹp
chút nào.
Hạ thắc mắc:
- Họ luôn lừa tiền mà bà anh Viễn không có phản ứng gì sao?
Quân Anh khoát tay:
- Từ từ, lúc ấy bà nội nó lo đưa ông ấy ra nước ngoài trị bệnh mất mấy
tháng, đâu có biết chuyện ở nhà. Viễn nó không cho mọi người báo bà biết,
vì nó sợ bà nội với mẹ nó kỵ nhau.
- Rồi có ai báo không?
- Có.
- Ai vậy anh?
Quân Anh cười:
- Nó chứ ai. Cái thằng ngốc đó chứ ai mà dám vô đây mà xen vào chuyện
của nó. Nó nghiêm khắc khó chịu có tiếng. Bà cô út của nó phần thì ngán