cái lầm lì của nó, phần thì bị mẹ nó dỗ ngọt nên làm thinh luôn.
- Sao ảnh lại báo cho bà hay - Hạ ngạc nhiên hỏi.
- Thì mừng quá chứ sao nữa nhỏ. Nó báo bằng tin lấy vợ thôi, tính là bà có
ngoại giao giỏi cũng khó về kịp đám cưới. Ai nhè, bà nó quả là người có
tài, nhận tin cháu nội đòi cưới vợ khi mới mười chín tuổi, bà thu xếp về
ngay, giao lại nhiệm vụ săn sóc ông cho mấy bà con gái bên ấy và cậu con.
Về đến đây mới tá hoa? lên vì người mai mối chủ hôn là bà con dâu bao
năm mất tích.
- Làm sao bà gỡ anh Viễn ra được?
- Dễ ẹt, mà cũng công phu, phải để ý lắm mới làm được nhỏ ơi. Số là Quế
Lan là con gái dạn dày, ỷ y thằng Viễn khù khờ, nó đưa tình thêm với ông
dượng út của thằng Viễn.
- Có chuyện đó nữa sao? - Hạ trợn mắt.
- Ừ, thằng Viễn đã ngờ ngợ nhưng chưa chắc lắm. Bà của nó về, thoạt đầu
không phản đối gì chuyện này, chỉ vài ngày sau bà mới ra tay, bắt đầu siết
tiền bạc của thằng Viễn, trong khi cho cô Út của nó nhiều tiền bạc, quà cáp,
kể cả chiếc nhẫn kim cương bà cũng cho con gái Út.
- Hạ nín thở, Quân Anh ngưng kể, hớp nước lọc lấy hơi:
- Tánh Quế Lan tuy tham lam, làm tốt công tác mồi chài thằng Viễn theo
mưu mẹo mẹ nó, nhưng cô ta cũng là cô gái se sua, làm sao chịu đựng được
khi Viễn nó tốn thời gian dồn sức vào Đại Học vì bà nó nói thi đậu Đại Học
mới cho lấy vợ, thêm nữa nó héo túi, trong khi ông dượng rủng rẻng tiền
bạc vì cô vợ nhẹ dạ giao hết tiền bạc. Thế là, bà chỉ ra tay hơn tháng, chưa
đến ngày hỏi cưới gì là cô dâu trốn theo ông dượng bỏ đi mất.
Quân Anh cười khen khi thấy Hạ ngỡ ngàng với kết cuộc này:
- Lúc đó nhà nó thật lộn xộn thê thảm. Bà nó vẫn tỉnh táo, uy quyền ra ngồi
tiếp chuyện mẹ nó, bà bắt Viễn phải ngồi bên cạnh chịu đựng lắng nghe.
Mẹ nó lúc ấy bị rơi mặt nạ, ôi thôi! Chửi rủa bà nó quá cỡ. Lúc đó mới té
ngửa ra là Quế Lan là con riêng của chồng sau của bà Nguyệt Quế. Quế
Lan chỉ là cái tên giả, trong mưu đồ của má nó thứ nhất là yêu sách để moi
tiền nhà họ Huỳnh, thứ hai là để trả thù bà nội nó xưa kia mà thôi.
- Lúc ấy anh Viễn ra sao?