Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 27
Tại sao anh không thương lượng với tôi? Ối trời ơi, lễ đính hôn của chính
mình mà tôi chẳng hề hay biết một tí gì hết. Bộ anh tưởng quẳng ra một mớ
tiền là có thể áp dặt mọi chuyện với tôi sao? Tôi đã mất tự do, đã nhịn nhục
lâu rồi, anh lại cứ lấn lướt. Tôi trả công việc quái đản này lại cho anh đó.
Anh tìm ai khác ngờ nghệch hơn đóng kịch gạt ông bà nội anh đi. Tôi bỏ
cuộc. Mới đầu chỉ là nói mười tám ngày, bây giờ rốt cuộc tôi lại bị đem ra
làm vật tế thần của buổi lễ gọi là đính hôn nữa chứ.
Viễn ngồi yên chịu trận cơn giận dữ của Hạ, cô ấm ức chuyện tối qua, tự ái
lẫn mặc cảm bị lừa dối khiến cô tức tối, sáng sớm hôm nay đã gọi điện hẹn
anh ra trút cơn thịnh nộ. Cô biết những câu nói của mình bây giờ rất khó
nghe, nhưng mặc kệ. Viễn vẫn nhẫn nhịn thì cô cứ nói cho hả.
- Tôi nói là tôi bỏ cuộc. Anh nghe rõ chứ? Đừng hòng đem tôi ra giễu cợt
thêm một lần nào nữa hết.
Viễn vẫn im lặng, gương mặt anh vẫn đầy nhẫn nại, như có thể nghe cô nói
đến chiều.
Đợi khi cô đã mệt vì "độc thoại" và bắt đầu vừa thở, vừa ý thức về những
cái nhìn tò mò của những người trong quán, anh mới dịu giọng nói với cô:
- Anh biết làm vậy là ép Hạ. Nhưng thật sự nội ra tối hậu với anh và em
như vậy, nội muốn chúng ta đính hôn, trước khi nội an tâm về nước. Chỉ
còn hơn tháng nội về rồi, nên anh đành chìu ý nội. Lỗi ở anh, anh xin lỗi
em.
Hạ làm thinh, anh phân bua tiếp.
- Mấy bữa trước đó em cứ giận lẫy anh, không cho gặp mặt, nên anh đâu có
cơ hội bàn bạc để tìm cách với em, nhờ được Quân Anh làm hoà là may
mắn lắm rồi, lỡ anh nói ra lúc đã quá cận kề, em lại giận nữa thì anh còn
chết dở.
Hạ ngắt lời anh, gương mặt đã dịu xuống.
- Vậy Quân Anh có biết trước chuyện này không?