- Ờ thì dạ.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh đổi đề tài câu chuyện qua mình.
- Ông bà anh về nước, em dự tính gì khác?
Hạ nhún vai.
- Có gì đâu, em sẽ trở lại là con nhỏ Hạ tự do, lại để ý tìm việc làm thêm gì
đó vào thời gian trống, nhưng cũng phải bớt lại để có thì giờ học ôn, năm
cuối mà.
Trầm ngâm một thoáng, anh quyết định ngỏ lời lần nữa.
- Hạ này!
- Chi anh?
- Cho phép anh giúp Hạ nhé!
Hạ ngờ ngợ:
- Nghĩa là...
- Anh muốn bảo trợ cho Hạ trong việc học hành.
Hạ nhăn mặt:
- Lại nữa, anh Viễn. Hạ nói rồi. Hạ muốn được tự lập, anh đừng vì tội
nghiệp Hạ mà làm vậy, Hạ thật sự áy náy lắm.
- Anh không phải tội nghiệp Hạ. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp Hạ. Anh
quý Hạ, anh không muốn vì quá lo lắng làm thêm để kiếm tiền mà Hạ trở
thành cô lọ lem như trước, Hạ rất xinh đẹp, có ai nói với em vậy chưa?
Hạ cười ngượng ngập, cô lắc đầu nguầy nguậy. Viễn không bỏ cuộc:
- Hạ xinh đẹp và dễ thương một cách đặc biệt, anh nói thật đấy. Anh không
muốn vì ba cái công việc nặng nhọc sớm hôm mà em lại chai tay đến cứng
như đá nữa, anh không muốn vì công việc em lại phải chịu đựng những ông
chủ khó ưa, hiếp đáp nữa, anh cũng không muốn em phải thi yếu hay ngã
bệnh. Nhé Hạ, để anh đỡ em vấn đền này nhé.
Hạ lắc đầu, nói nhỏ nhẹ:
- Hạ không muốn mình phụ thuộc vào ai cả, anh Viễn ạ ! Anh tốt với Hạ,
Hạ biết. Nhưng chuyện này xin anh để Hạ còn giữ được chút tự ái cỏn con
của mình. Hạ muốn mảnh bằng cử nhân Hạ sẽ có, là công sức học tập và
làm việc của riêng Hạ, để Hạ có thể hãnh diện với chính mình.
Viễn thở dài: