Anh và Viễn?
Có một người đàn bà bên cạnh Hạ, gọi nhỏ cô mà vẻ e ngại:
- Này cô ơi!
Hạ chùi vội nước mắt và ngẩng lên, cố lấy gương mặt tư nhiên bình
thường. Bà ta đưa cho Hạ xấp khăn giấy với ánh mắt thông cảm, tội nghiệp.
Hạ lí nhí cảm ơn và nhận lấy, chờ người đàn bà tốt bụng ra khuất, Hạ lại
vừa mếu máo một mình, vừa nghĩ lung tung.
Mấy tháng qua, Hạ đã quen cuộc sống cạnh Viễn, quen với tính tình thâm
trầm của anh, họ đã càng ngày càng có nhiều nụ cười khi bên nhau, sắp tới,
ông bà Lân về nước, Hạ trở lại là cô sinh viên vừa học vừa vật lộn với
chuyện cơm áo ở đời, cô sẽ mất anh? Anh có sẽ trở về với Lam Anh, hay
với những người đẹp rực rỡ như Lam Anh?
Hạ với tay mở vòi nước và rửa gương mặt ướt của mình. Nước mát lạnh
làm cô tỉnh táo và bỗng lạnh cả mình, vì cô chợt nghĩ đến hành động của cộ
Cô ghen với Lam Anh ư? Tại sao lại chạy trốn vào đây để khổ sở sướt
mướt chỉ vì chuyện của Viễn?
Hạ hốt hoảng vốc nước tạt vào mặt.
Mi đang đùa với lửa đấy Hạ Ơi! Đừng khùng như vậy.
Lấy xấp khăn giấy khi nãy lau mặt, Hạ cố giữ vẻ mặt tỉnh táo và... hơi bàng
quan. Nhìn lại gương một lần. Tốt đấy, cứ giữ như thế để đừng phải khổ sở
vì yêu, cuộc sống mình hiện tại còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn.
Cố tự nhủ với mình như thế, Hạ lấy lại dáng điệu tự nhiên, cô trở lại bàn.
Còn một mình Viễn trầm tư hút thuốc, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, anh
cười, nhún vai.
- Anh đã thanh toán tiền rồi, ta về nhé Hạ.
Hạ gật đầu. Anh đưa cô ra xe.
Nắng hè Sài Gòn gắt đến nhức cả mắt. Viễn lái chậm và chốm người qua
mở ngăn nhỏ trước ghế ngồi của Hạ, anh lấy ra cặp kính mát.
- Đây! Đeo vào đi bé con.
Hạ lắc đầu:
- Khỏi cần, Hạ không đeo kính đâu.
Viễn vẫn dúi vào tay cô, nói tỉnh bơ: