- Thôi đi nhỏ, đeo vào đi. Anh muốn chỉ mình anh thấy cặp mắt sưng của
em thôi, người khác thấy lại tưởng anh ăn hiếp em mất.
Hạ há hốc mồm chết trân, cô ngượng quá, và tức tức tối anh, không biết
phải làm sao Viễn tấp xe vào một tàng cây rộng bên hông một trường đại
học giờ đây vắng ngắt người, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Hạ nói dịu dàng.
- Anh đã chẳng bảo em rằng em ở lại đó sao? Tự dưng lại trốn đi mất rồi
trở lại với cặp mắt sưng mọng vì khóc. Anh đã từng nói anh không bao giờ
làm Hạ buồn khóc nữa, em còn nhớ không?
Hạ bệu bạo gật đầu. Anh nói tiếp:
- Lam Anh chỉ nói những vấn đề cũ, không gì có thể thay đổi được. Đừng
vì chuyện đó mà khóc Hạ Ơi.
Anh kéo cô vào lòng. Hạ nằm ngoan trong lòng anh, cô lại gật đầu và cô
nén những giọt nước mắt vừa hoen mi.
Viễn thở nhè nhẹ, hạnh phúc với tình cảm mong manh dễ vỡ vừa được
khẳng định của anh và cộ Anh vuốt mái tóc còn ướt nước, khẽ hôn lên má
cô:
- Em thật là trẻ con. Mai mốt đừng bỏ trốn đi tìm chỗ khóc một mình nữa
nhé. Em có biết anh đau lòng như thế nào khi thấy em trở lại với cặp mắt
vừa khóc xong không? Em làm anh xót xa và lo lắng quá, bây giờ phải đền
cho anh. Rồi còn phải phạt em cái tội bỏ trốn vào toilet khóc nữa.
Hạ giấu mặt vào ngực áo anh thẹn thùng cười khúc khích, cảm thấy yêu đời
và hạnh phúc vô cùng.
Có vài sinh viên mượn trường đại học làm nơi ôn tập dịp hè, đi ngang cái
xe hơi dềnh dành bên hông trường. Họ tò mò nhìn đôi nam nữ đang hôn
nhau say sưa.