giúp đỡ và đưa con bé về nhà. Một chuyện tình đẹp đấy chứ.
Nhưng hỡi ơi, nó chỉ là sản phẩm mơ mộng tưởng tượng của con bé mà
thôi. Bà là nội của con, là người hiểu con quá rõ. Hãy tưởng tượng thằng
cháu nội của ta sao bao nhiêu năm bỏ đạo, lại đi nhà thờ? Lại còn vẹt đám
đông để giúp đỡ một cô gái chưa quen. Cái thằng cháu lạnh lùng, vị kỷ của
nội đâu có ở không và quân tử đến vậy?
Viễn ấp úng:
- Nhưng giờ đấy con thật sự yêu Hạ, con cần có Hạ. Lần này là sự thật. Xin
nội hãy bỏ qua cho lầm lỗi của chúng con. Không! Của chính con thôi, là
con năn nỉ Hạ giúp con như vậy. Con mong nội chấp nhận Hạ. Hạ rất dễ
thương.
- Thì nội đâu có nói con bé không dễ thương đâu - Bà Lân chợt cười -
Đừng có quá lo lắng nữa. Dĩ nhiên là từ lâu nội đã dò xét và muốn nó là
cháu dâu thật sự của nội. Cho dù chưa rõ gốc gác, nhưng nội nhìn tính tình
cũng hiểu được con người nó. Nội chịu nó, nếu không, nội đâu cố tình ép
con làm buổi lễ đính hôn.
Viễn rạng rỡ sau mỗi câu nói của bà Nội. Quân Anh cũng mừng rỡ. Duy chỉ
có Thoại là tê tái buồn. Bà Lân thật thấu đáo, thật khôn ngoan.
Viễn có một người bà như thế, làm sao Thoại có cơ hội làm địch thủ?
- Bây giờ chỉ còn cách vừa đi vừa dò thôi.
Viễn nhìn ra mặt lộ đằng trước, anh nói. Quân Anh đang chăm chú nghiên
cứu tấm bản đồ, hỏi anh:
- Đường đến Buôn Mê Thuột thì mình tra được rồi. Nhưng biết chỗ đó rộng
hẹp ra sao, bao nhiêu người ở, làm sao dò được nhà nhỏ Hạ Ở đâu?
Viễn chắc lưỡi:
- Tiếc là lý lịch nhỏ Hạ, tao đưa lại cô bé rồi, nhỏ cãi lý là công việc kỳ cục
thì khỏi cần hồ sơ xin việc. Nếu không mình đã có thể thấy trên đó rồi.
- Mày ráng nhớ xem có khi nào nhỏ kể về gia đính hay quê nhà không?
Tay vẫn giữ vô lăng, Viễn nhíu mày cố nhớ:
- Có lần Hạ kể cha là võ sư, nhà đến mười ông anh, chả biết có thật không?
Lúc đó tao nghĩ nhỏ xạo chơi. Nhà gì mà có tới mười đứa con trai, chỉ có
một đứa con gái út mà lại để cô nhỏ sống ở Sài Gòn học hành thui thủi một