mẩy vì hứng đòn, cô cũng không dám than, chỉ đợi chiều xuống trốn lên
đồi tủi thân nhỏ lệ cùng cây cỏ.
Hai ngày ở nhà, Hạ mới thực sự thấy mình hiểu cha còn hơn mười mấy
năm sống chung trong một mái nhà như thuở trước.
Cha cô chỉ vì yêu mẹ. Và đau vì mất mát mẹ nên mới thờ ơ với lũ con.
Chừng cô đi rồi, ông mới thấy thêm cô quạnh và buồn. Ông đã muốn gọi
Hạ về, nhưng ông là cha, cái bướng của Hạ là từ ông mà ra chứ ai nữa,
cộng thêm cương vị võ sư luôn cứng rắn và xem thường những chuyện
mềm lòng, nên ông đã không thể làm gì được.
Cứ vài tháng ông cho một thằng con xuống Sài Gòn xem Hạ ra sao, làm gì,
nhưng tuyệt đối không báo cho Hạ biết tình hình ở nhà, cũng không giúp
đỡ gì Hạ hết. Vì ông nghĩ, khó khăn ỡ thành thị với nỗi nhớ nhà sẽ đưa Hạ
về.
Nhưng không ngờ, cái tính ngoan cố quá quắt của Hạ càng làm cho tình cha
con khó có cơ hội thuông hiểu và gần nhau.
- Hạ!
Giọng nói nghe quen thuộc quá, làm Hạ dứt luồng suy nghĩ, cô quay lại.
Huy đứng ngay bên cây trắc bá diệp, anh cười dò hỏi:
- Anh biết thế nào Út Hạ cũng về đây.
Hạ nhìn anh ngạc nhiên. Ngọc Trâm đã tìm nát cả Sài Gòn mà không thấy
anh, thì ra anh đã trở về nhà.
Huy đi vòng trước mặt cô mà không đối diện, anh dè dặt nói:
- Dì họ nói cho anh biết, Hạ đã dọn đi. Anh không biết Hạ dọn đi đâu và tại
sao lại dọn đi.
Hạ không trả lời. Anh nói tiếp, ngập ngừng:
- Anh biết anh đã có lỗi với Hạ, làm Hạ buồn nhiều mấy tháng quạ Hạ cho
anh xin lỗi.
Hạ nhìn lảng đi, cô nhếch mép cười nhạt, phải chi câu nói này cô nghe sớm
hơn, lúc cô đang thất vọng và bế tắc trước tình người và cuộc đời.
Những lời anh nói nghe thật trơn tru, anh có biết những chán ngán vì mất
lòng tin của cô đối với anh không nhỉ?
Chắc là không, vì không nhận ra điều gì ở khuôn mặt quay nghiêng của Hạ,