Huy vẫn thao thao!
- Út Hạ biết không, anh về đây đã hơn chục ngày, ngày nào cũng ra góc đồi
này đợi chớ em.
Anh biết thế nào em cũng về và đúng thật.
Hạ quay lại ngạc nhiên:
- Anh nói anh chờ tôi?
Hạ đã xưng "tôi". Huy nghe rõ như vậy, anh hơi chau mày:
- Ừ, anh đã tìm Hạ Ở Sài Gòn, nhưng em không để lại địa chỉ mới cho dì
anh, nên khi tìm mãi không được, anh về đây.
- Sao lại tìm tôi? - Hạ hỏi.
Huy ra vẻ sửng sốt:
- Hạ nói gì vậy. Giữa Sài Gòn mà Hạ biến mất tiêu. Anh phải lo cho Hạ.
Em nói lạnh lùng như vậy là chưa tha thứ cho anh sao? - Huy chắt lưỡi -
Tha lỗi cho anh nhé Hạ, anh đã ngu ngốc mà tệ bạc với em. Nhưng thật ra
lỗi cũng không phải do anh. Em cũng biết chính Ngọc Trâm đã đẩy đưa với
anh trước. Cô ta cứ quyến dụ mãi, là đàn ông con trai mà, né hoài thì cũng
có lúc phải xiêu lòng thôi. Lúc đó, em lại cứ bỏ mặc anh mà quay cuồng hết
thì giờ trống với những việc làm thêm linh tinh của mình. Đến Sài Gòn đã
lâu, có bao giờ chúng ta có giây phút nào dạo phố với nhau đâu? Em nghĩ
xem.
Huy càng phân trần càng hăng:
- Anh đã nói từ đầu, khi động viên em xuống Sài Gòn học, là anh sẽ giúp
đỡ em trong chuyện sinh hoạt phí, mà em cứ cố chấp và tự ái hão, cứ khăng
khăng đi kiếm việc làm thêm. Anh có lầm lỗi, nguyên do một phần cũng lỗi
em đấy.
Hạ nhíu mày nhìn anh muốn cãi lý.
- Gia đình anh dư dả, tháng tháng gởi tiền cho anh xài thoải mái. Mấy năm
học hành ở Sài Gòn, ngoài kiến thức ở trường, anh cũng đâu muốn mình
vẫn khư khư là thằng nhà quê đến khi học xong, cầm mảnh bằng mà chưa
nếm trải cuộc sống hiện tại, văn minh của Sài Gòn. Anh có tiền, ngoài giờ
học anh cũng muốn thư giãn bằng những giải trí mà thanh niên Sài Gòn ưa
thích, càfe, nhà hàng, vũ trường... anh muốn được đặt chân đến để biết với