Huy ra vẻ mềm mỏng:
- Thì là... chuyện chúng mình đó. Mặc dù trước đây anh chưa từng nói qua
chuyện này. Nhưng chúng ta yêu nhau, đi đến hôn nhân chỉ là chuyện sớm
muộn mà thôi. Đó là chưa kể từ khi anh vào trường võ của thầy và gặp
được em, anh luôn nghĩ em sẽ là người vợ của anh sau này.
Hạ ngạc nhiên:
- Nhưng... chúng ta đâu thể nào lấy nhau?
- Tại sao? - Huy khựng lại.
Hạ lắc đầu giải thích:
- Hạ và anh... đâu còn gì nữa.
Huy nheo mắt nhìn Hạ như không tin lời cô và có thể thốt lên:
- Có nghĩa là em vẫn chưa tha thứ cho anh về những chuyện đã xảy ra ở Sài
Gòn.
- Không! Hạ đã tha thứ cho anh, Hạ đã nói thực là Hạ không có giận anh.
Huy giận dữ:
- Vậy sao em từ chối?
Hạ nhăn mặt, cố giải thích:
- Anh không thể lấy Hạ được vì nhiều nguyên nhân. Trước hết, vì anh phải
nghĩ đến trách nhiệm của anh. Hạ chua nhắc anh là vì Hạ nghĩ anh sẽ đắn
đo kỹ và sớm quyết định trở về Sài Gòn nhận trách nhiệm của mình.
Huy sẵng giọng:
- Em nói gì anh không hiểu:
Hạ bắt đầu bực bội:
- Đừng nói với Hạ là trước khi trở lên Buôn Mê Thuột, anh không biết
Ngọc Trâm đã mang thai. Hạ không tin anh đâu.
Huy giật mình vì bầt ngờ, anh máy môi nói:
- Ngọc Trâm tìm đến em?
- Trâm muốn tìm anh, nên đã đến tất cả những nơi, những người quen biết
anh ở Sài Gòn. Trâm đang tuyệt vọng. Hạ nghĩ, nếu anh trở xuống ngay, sẽ
cứu vãn được tình thế khó khăn của Trâm.
Huy nhìn Hạ giây lát, rồi cười nhạt:
- Hạ dạy đời anh đó à? Tại sao anh lại làm một việc ngu xuẩn như vậy? Hạ