- Bởi vì Hạ vừa nhớ lại rằng thực ra anh hôm nay và trước đây cũng chỉ là
một, chỉ có điều trước đây Hạ ngờ nghệch không nhìn thấy mà thôi.
Hồi đó, đã có những lần anh làm hư hại hay đổ vỡ trong võ đường, anh đều
rụt đầu im lặng, còn Hạ vì bằt đầu mến anh và muốn ngang bướng với cha
nên đã đứng ra nhận lỗi về mình. Cứ nghĩ mình oai mà quên đi là anh hèn
nhát.
Cô hồi tưởng, nhếch miệng nói với Huy:
- Còn nhớ những lần cha cho bắt cặp đấu võ chung không Huỷ Anh luôn
tìm cách để tôi nương tay một cách tự nguyện, trong sự giận dữ, bực tức
của cha, để rồi sau đó tôi phải lui vào xó bếp tìm dầu xoa bóp những mảng
da thịt bị bầm tím vì cú ra đòn trúng đích của anh. Anh là vậy, và bây giờ
vẫn vậy, chỉ có lộ rõ hơn ra, trần trụi hơn, thế thôi! Vậy mà sao ngày trước
tôi lại có thể kết thân với duy nhất anh trong mấy mươi võ sinh của cha
nhỉ?
Hạ hỏi như hỏi chính mình, cô đã từng bao che cho những sai lầm của Huy,
đã dần chấp nhận Huy như người bạn trai đầu tiên của mình, đã từng nghe
lời thuyết phục của anh mà kiên quyết xin cha cho xuống Sài Gòn học đại
học mấy năm trời.
Và giờ đây, đứng trước anh, cô thấy như đứng trước một con người xa lạ
đáng khinh.
Huy cười sằng sặc trước vẻ trầm tư và những câu nói của Hạ, anh hươ tay:
- Thôi được rồi, đủ quá rồi. Huỵch tẹt ra hết đi thế này thì vui quá nhỉ?
Nhìn cô bằng cặp mắt đáng sợ, Huy nói:
- Để tôi nói cô nghe tại sao ngày xưa cô dễ dàng kết thân với tôi. Đó là vì
trong đám cục súc vây quanh cha cô, có đứa nào chịu dòm ngó để nhận ra
rằng cô là một đứa con gái, có đứa nào thèm bỏ thì giờ to nhỏ với cô đâu?
Chỉ có tôi mà thôi.
Huy gằn giọng:
- Chỉ có tôi là khác lũ võ sinh đó. Tôi là con một trong gia đình lắm tiền
của, ông già tôi lại mang ý nghĩ là cho tôi học võ mấy năm để phòng thân
sau này.
Huy quát lên với Hạ: