bàng hoàng với sự tỉnh táo đến tàn nhẫn của Huy, anh thừa nhận:
- Đúng, Hạ nói đúng. Anh có biết về việc có thai của Trâm. Cô ta đã đến
than khóc và cứ nhất quyết đòi anh nhận cái bào thai đó, gấp rút làm đám
cưới. Cô ta đã quấy rầy anh vào mấy ngày thi cuối làm anh chẳng làm bài
được đàng hoàng. Cô ả thật bực mình, mang cái cục nợ đó theo làm phiền
anh mãi.
Hạ tức giận cắt lời anh:
- Nhưng đứa con trong bụng Trâm là của anh, sao anh lại có thể dửng dưng
đến như vậy được?
Huy nổi cộc, quát lên:
- Chứ Hạ muốn anh làm sao? Trâm đâu có phải là người có thể lấy làm vợ.
Cô ta ngoài cái tính lằng nhằng lắm điều, cái tài liếc mắt, ỏng ẹo ra, còn cái
gì có thể làm người vợ tốt? Anh không bao giờ gánh lấy cục nợ đó đâu.
- Nhưng còn cái thai? Hạ hỏi ngay.
- Ngọc Trâm là đứa ngu ngốc. Nó đã quá dễ dãi thì cứ nhận lấy cái hậu quả
đó, biết làm sao hơn.
Hạ trợn mắt nhìn Huy, cô sững sờ với những lời anh có thể thốt ra.
Huy nhún vai:
- Nếu em đã biết luôn chuyện ấy thì cũng tốt thôi. Em đã hiểu anh và cả
những rắc rối đó. Anh chỉ mong muốn lấy em. Hãy vì tình yêu của chúng ta
mà giúp anh thoát khỏi cái rắc rối đó, nếu ta làm lễ đính hôn sớm tại đây,
trỡ lại Sài Gòn, Trâm sẽ tự động rút lui thôi. Đồng ý chứ Hạ?
Hạ không trả lời Huy, cứ ngó trân trân anh.
Huy cười dò hỏi:
- Gì nhìn anh dữ vậy?
Cô lắc đầu nói chậm rãi:
- Hạ đang muốn tìm ở anh một vẻ gì đó gọi là đàn ông, là quân tử, nhưng
tìm mãi vẫn không thấy. Hạ đang sững sờ tự hỏi con người cơ hội và hèn
nhát này đã từng là bạn trai của mình sao?
Huy tái mặt:
- Cô nói vậy là ý gì?
Hạ bình tĩnh hơn: