đời, nhưng mỗi lần chiều xuống đến tìm em, lại thấy em tất bật với những
việc làm hèn kém, nhọc nhằn, không hề nghĩ đến anh và vui chơi giải trí.
Trong khi Ngọc Trâm lại là người Sài Gòn, cũng đi học như em, nhưng biết
hưởng thụ cuộc sống, và còn khuyến khích anh đến với cô ấy. Thử hỏi em,
anh còn làm gì khác được?
Hạ yên lặng suy nghĩ. Lời của Huy nói tuy trần trụi và quá ích kỷ, cơ hội,
nhưng ngẫm lại, về cái lý cũng nhiều phần đúng.
Hạ lúc ấy chỉ chăm chăm lo tự lập kiếm sống để mong chứng minh khả
năng và ý chí của mình cho cha thấy. Cô đã quên đi mình cũng có một mối
tình kề bên. Một mối tình dù mới chớm và còn vụng dại, nhưng cũng cần
được nôi dưỡng và chăm sóc.
Vậy mà cô đã bỏ qua điều ấy. Cô cứ sống mộc mạc và giản dị đến khô cằn,
cứ nghĩ anh luôn hiểu cộ Cô thật chủ quan.
Hạ ngẩng đầu nhìn Huy, cô cười gượng:
- Bây giờ có lẽ Hạ đã hiểu anh hơn. Anh nói đúng, Hạ chỉ nghĩ đến mình
mà quên đi tâm tư, ước vọng của người khác. Hạ xin lỗi anh.
Huy thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy là Hạ không còn giận anh nữa:
Hạ cười lắc đầu:
- Không! Bây giờ thì không.
Huy tươi nét mặt:
- Chắc là trước đây Út Hạ giận anh ghê lắm hả? Anh cũng tệ thật. Nhưng
bây giờ anh hứa với Hạ, anh sẽ không lầm lỗi nữa - Anh vỗ tay vào nhau,
nói hào hứng - Ta còn một năm học nữa thôi. Hạ với anh phải ráng lấy bằng
loại ưu để có thể được ở Sài Gòn làm việc. Anh sẽ bàn qua ba mẹ, đợi
chúng ta ra trường và tìm công việc ở Sài Gòn, chúng ta sẽ tiến tới hôn
nhân.
Thấy Hạ mở to mắt ngơ ngác anh cười lớn đắc ý:
- Ngạc nhiên hả? Em thấy anh tính gọn không?
Hạ lắc đầu:
- Nhưng Hạ vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì. Sao lại có chuyện hôn nhân ở
đây?