Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 17
Tay đẩy xe chất hàng, Hạ len lỏi cùng bà Lân qua những kệ hàng cao trong
siêu thị. Cô nhìn những hàng, những lớp hàng hoá đủ màu sắc hai bên một
cách thích thú. Sống ở thành phố đã ba năm, nhưng chưa bao giờ Hạ buiớc
chân vào siêu thị. Mọi cái ở đây có vẻ mới mẻ và hiện đại với cô.
Bà lân đi phái trước chọn hàng, thỉnh thoảng khi quay lại bỏ đồ vào xe đẩy
của Hạ, bà lại quan sát cộ Ánh mắt trong sáng, ngây thơ của cô đang thể
hiện một niềm vui thích rất thật, rất dễ thương.
Đã mấy hôm về đây, bà đã bảo Viễn nhờ cô khi rảnh buổi chiều, đến đưa bà
đi thăm bạn bè cũ và đi bát phố.
Thoạt đầu, vì để dễ dò xét và đánh giá để có kịp cảnh cáo Viễn nếu cô cũng
như đứa con gái trước. Nhưng chỉ vài ngày đi chung, bà mỗi ngày thấy gắn
bó với cô hơn và thêm lạ lùng khi đứa cháu trai đa tình, cứng đầu của bà lại
có một cô gái dễ thương và có cá tính như vậy.
Bà đã bỏ ý định nhờ người mai mối, kén vợ cho Viễn. Có lẽ để từ từ, sau
này cũng không muộn, khi bà còn đang phân vân trước công việc dò xét
Hạ.
- Này cháu!
Bà gọi Hạ, làm cô giật mình:
- Dạ, bà gọi cháu?
- Ừ, bà đã chọn xong hàng cho mình rồi, bây giờ đến phiên cháu.
Hạ ngạc nhiên:
- Dạ cháu sao ạ? Cháu đâu có muốn mua gì.
Bà cười:
- Sao lại không, cháu đến đây theo bà nhé.
Hạ chưa kịp nói gì thì bà đã nhanh nhẹn đi phái trước, cô đành phải đẩy xe
theo sau. Bà Lân tuy đã lớn tuổi, nhưng sức sống còn rất mãnh liệt. Da mặt
hồng và tươi tắn, thoạt nhìn cứ ngỡ chỉ mới sáu mươi là cùng. Nhìn bà
quay lại cười khuyến khích cô quẹo ở ngã rẽ, Hạ thật không nghĩ đây là