người mà Viễn đã luôn cảnh cáo cô là rất độc đoán, khó tánh... Trái lại, cô
lại thấy bà rất thân thiện, từ thái độ e dè, lo lắng lúc ban đầu, giờ đây cô dần
dần gần gũi hơn với bà.
- Đây này, cháu cứ lựa đi. Bà tặng cháu một cái đấy.
Bà Lân đã đưa Hạ đến gian bán đồng hồ, trong mặt quầy kính, là vô số
những đồng hồ đeo tay đắt tiền chưng trong những cái hộp nhung tuyệt
đẹp.
Hạ ngại ngùng trước bà:
- Bà ơi! Cháu không nhận đâu. Hàng này đắt tiền lắm. Vả lại, cái đồng hồ
của cháu còn xài tốt mà.
Bà Lân cười:
- Bà thấy rồi, nó vẫn chạy được nhưng đã cũ lắm rồi. Dây bạc phếch thế
kia, bà đang tự hỏi sao cậu cháu của bà lại còn để cháu đeo nó.
Hạ hoảng hồn. Úi chao, lộ tẩy mất. Con nhà khá giả, bạn trai giàu có mà lại
đeo cài đồng hồ cũ mèm. Cô thú thật với bà:
- Chẳng phải tại anh Viễn đâu bà ạ. Chỉ vì, đây là cái đồng hồ kỷ niệm của
cháu, nên cháu giữ lâu chưa thay, thế thôi ạ.
- Mẹ cháu tặng cháu à?
Hạ định nói mẹ mất từ nhỏ, nhưng cô chợt nhớ đến lý lịch Viễn vẽ ra cho
cô còn đủ cả cha lẫn mẹ. Mẹ là bác sĩ đã cùng cha đi du lịch vài tháng ở
nước ngoài. Cô đành stop lại.
- Dạ không phải ạ. Của Bò Già cho cháu nhân ngày cháu vào trung học.
Bà Lân ngạc nhiên:
- Cháu đã đeo từng bấy đến nay? Không có dịp nào khác để thay à?
- Dạ không ạ.
Bà suy nghĩ, rồi từ tốn hỏi:
- Cháu học đại học năm thứ mấy nhỉ?
- Dạ năm thứ ba ạ.
- Vậy là còn một năm nữa thì cháu tốt nghiệp.
Bà gật đầu:
- Vậy thì cháu vẫn cứ lựa đi nhé. Bà mua trước để tặng cháu nhân ngày tốt
nghiệp Đại học.