Hải(1) và ninja của hiện đại thì chỉ có hơn chứ không kém. Tôi rốt cục
cũng hiểu tại sao mắt kém như Nguyên Phi Giác lại dám chạy loạn khắp
nơi như vậy.
Khoảng thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh. Mới đầu năm,
Nguyên hầu gia đã triệu Tống Minh Lỗi và Cẩm Tú vào kinh, bởi vì gọi
gấp nên bọn họ chẳng kịp chuẩn bị cái gì, càng đừng nói là kịp cùng chúng
tôi ăn một bữa chia tay. Hai người chỉ vội vã tới gặp, vừa thấy đã bảo chờ
mọi sự yên ổn sẽ đón tôi và Bích Oánh tới dinh thự mà Hoàng thượng mới
ban cho. Tôi và Bích Oánh miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ vừa rơi lệ tiễn hai
người đi.
Mà qua rằm tháng giêng, Vu Phi Yến đã nhận được thánh chỉ trở lại
Tây Bắc chinh chiến.
Tôi vốn định tụ họp một bữa đàng hoàng cùng Vu Phi Yến không ngờ
Bích Oánh lại nhiễm phong hàn. Vu Phi Yến liền đích thân tới Đức Hinh cư
thăm hỏi Bích Oánh, an ủi nàng phải dưỡng bệnh cho tốt, không thể nóng
vội này nọ. Bích Oánh hiển nhiên là rưng rưng chấp thuận. Bước ra ngoài,
Vu Phi Yến lại len lén đưa cho tôi rất nhiều ngân phiếu, tôi từ chối: “Đại ca
đừng đưa cho Mộc Cẩn nữa. Hàng tháng đại ca đều sai người đưa tiền cho
muội và Bích Oánh, nhị ca và Cẩm Tú cũng đem tới rất nhiều đồ, từ lâu đã
không thiếu nữa rồi. Bây giờ Bích Oánh đã khỏe lại, vốn cũng không cần
nhiều như vậy, đại ca là huynh trưởng của tiểu ngũ nghĩa chúng ta, vẫn nên
giữ lại cho chị dâu dùng.”
Không ngờ Vu Phi Yến lại cười khà khà hai tiếng, hài hước nhìn tôi:
“Tứ muội, đại ca tự biết mình ngu dốt, chẳng lẽ muội không biết chuyện ta
bình sinh không hiểu nhất là gì sao?”
Tôi khó hiểu nhìn Vu Phi Yến, huynh ấy cười cười nói tiếp: “Trong
tiểu ngũ nghĩa, tứ muội tuy nhỏ tuổi nhưng xử sự lại như người lớn, lúc nào
cũng suy nghĩ trước chúng ta một bước khiến đại ca như ta cũng thấy hổ