Phi Yến: “Đại ca, xem ra chuyện chung thân của Bích Oánh chỉ có thể dựa
vào huynh thôi.”
Mặt Vu Phi Yến méo xẹo, sau đó tự trấn tĩnh lại, hỏi: “Chẳng lẽ tứ
muội muốn làm mối cho đại ca và tam tỷ của muội?”
“Đại ca! Huynh nghĩ gì vậy?” Đáng ghét, chẳng lẽ nhìn tôi rất giống
bà mối xấu xa, thích đi ghép loạn uyên ương.
Tôi thở dài: “Kế sách duy nhất hiện nay là đại ca phải kiến công lập
nghiệp, sau đó cầu xin Thánh thượng tứ hôn cho nhị ca và Bích Oánh, như
vậy là Bích Oánh có chỗ dựa cả đời rồi. Đại ca nghĩ thế nào?”
Vu Phi Yến rõ ràng thở phào một hơi, suy nghĩ một chút rồi vui vẻ
nói: “Kế này rất tốt, chỉ là.. nhỡ đâu nhị đệ không đồng ý, vậy phải làm
sao?”
Huynh ấy nói cũng có lý, tôi nói: “Bích Oánh xinh đẹp như vậy, lại tài
đức vẹn toàn, nhị ca mặc dù có hơi cao ngạo nhưng nếu lấy Bích Oánh tất
sẽ phát hiện ra điểm tốt của tỷ ấy, thế là đôi bên đều vui vẻ.”
Vu Phi Yến gật đầu: “Tứ muội nói rất đúng, đại ca cũng là người thân
của bốn người bọn muội, nếu có thể thân càng thêm thân thì đương nhiên là
tốt. Vậy tứ muội chờ nghe tin tốt của đại ca.”
Huynh ấy ngừng lại một chút: “Tứ muội và ngũ muội cũng sắp tới tuổi
cập kê, đại ca vẫn thấy hơi lo lắng.”
Ha ha! Vị đại ca này của tôi đúng là một phụ huynh gương mẫu, hết lo
cái này lại lo cái kia.
Tôi cười bảo: “Đại ca không cần lo cho Cẩm Tú. Muội ấy lập chí
không lấy chồng, chỉ muốn đùa vui một thời gian nữa, cũng may thường
ngày nàng vẫn giữ mình trong sạch. Muội nghĩ chờ muội ấy tự chọn được