đạt, muội muội được sủng ái mà không biết lớn nhỏ gì nữa, hết bắt nạt một
bà già giờ lại muốn trèo lên đầu ta nữa sao?”
Quả nhiên việc này không tránh khỏi quan hệ với Liên Thụy Gia,
nhưng sao lại bảo tôi bỏ thuốc hại đứa bé trong bụng nàng, có chuyện gì
xảy ra vậy.
Tôi vội vàng phân biện: “Lần trước Mộc Cẩn tranh cãi với Liên đại
nương là sai nhưng Mộc Cẩn tuyệt đối không dám bỏ thuốc hại thế tử!”
Nguyên phu nhân hừ lạnh một cái, cất tiếng gọi, Liễu Ngôn Sinh liền
đưa khay trà qua cho tôi, lạnh lùng nói: “Ngươi có nhận ra vật này không?”
Tôi thấy trong gói giấy có thứ gì đó đen đen, đúng là ruồi trâu mà hôm
trước Triệu lang trung mới kê cho Bích Oánh. Tôi thành thật đáp: “Nếu
Mộc Cẩn không lầm thì đây là ruồi trâu.”
Nguyên phu nhân rơi lệ nói: “Ta vào Nguyên gia đã bảy năm, thật vất
vả mới mang thai năm tháng, may mà Ngôn Sinh phát hiện ra có người bỏ
ruồi trâu vào thuốc dưỡng thai.”
Liễu Ngôn Sinh đứng bên cạnh trầm giọng nói: “Ruồi cái bắt vào hè
thu, bỏ đầu rồi phơi nắng hoặc hong khô, chế thành thuốc, tính hàn, có độc,
có công hiệu với chứng ứ huyết tắc kinh. Nhưng phụ nữ có thai lại – không
được dùng!”
Tôi mơ hồ đoán ra mình đã bị sập bẫy, một cái bẫy người ta đã giăng
sẵn từ lâu, tôi cố gắng trấn tĩnh đáp: “Quả thật Mộc Cẩn từng mua ruồi trâu
nhưng đó là do tam tỷ Bích Oánh của Mộc Cẩn đau bụng khó chịu mới
thỉnh lang trung kê đơn. Trong sơn trang có hơn ngàn người, phu nhân dựa
vào đâu mà kết luận đám ruồi trâu đó là của Mộc Cẩn?”
Liễu Ngôn Sinh lạnh lùng gọi: “Mang Nguyên Vũ vào.”