còn thân thiết hơn, lẽ nào tỷ không biết muội rất thích đùa giỡn, đến thời
khắc then chốt muội vẫn sẽ nghĩ ra cách ứng phó, tỷ suốt ngày bảo phải báo
đáp gì đó, muội chăm sóc tỷ chỉ là dựa trên tinh thần nhân đạo thôi, nào
đáng để tỷ tự sát để chứng minh sự trong sạch của muội, đồ ngốc, tỷ đúng
là đồ ngốc, vô cùng ngốc.
Lúc này, phu nhân mới cất tiếng hỏi: “Quả Nhĩ Nhân, ông tới đây làm
gì?”
Quả Nhĩ Nhân chỉ chắp hai tay, thắt lưng cũng chẳng thèm cúi, chẳng
có chút dáng dấp nào của hạ nhân: “Ta tới đây xin hai nha đầu về cho thiếu
gia nhà ta.”
Phu nhân lạnh lùng hỏi: “Không biết ông muốn hai nha đầu nào?”
Quả Nhĩ Nhân chỉ tôi và Bích Oánh: “Chính là hai người này.”
Tôi kinh ngạc nhìn phu nhân và Quả Nhĩ Nhân, ánh mắt của phu nhân
lạnh vô cùng mà mặt băng sơn đại thúc kia vẫn không chút biểu cảm, bầu
không khí hết sức căng thẳng, phu nhân liếc mắt một cái, đám binh sĩ đã
vây lấy Quả Nhĩ Nhân mà lão chỉ nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng, không
hề sợ hãi.
Liễu Ngôn Sinh tiến lên hòa giải: “Tiên sinh tới thực không khéo. Hai
nha đầu này bị nghi ngờ là dùng ruồi trâu độc hại thế tử, vẫn còn đang thẩm
vấn. Không bằng để Ngôn Sinh chọn hai nha đầu xinh đẹp khác đưa tới cho
Giác Tứ gia.”
Quả Nhĩ Nhân lạnh lùng nói: “Thiếu gia nhà ta chỉ muốn Hoa Mộc
Cẩn và Diêu Bích Oánh.”
Liễu Ngôn Sinh trầm giọng đáp: “Nếu như không được thì sao?”