MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 1
Chương 10: Minh Châu Chuyển Nhuận Ngọc
Tôi bật thét, trong lúc mọi người còn kinh ngạc, cái trán của Bích
Oánh đã chạm tới trụ đá lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc
ấy, một bóng áo hồng xẹt qua, Bích Oánh với khuôn mặt đầy máu đã nằm
gọn trong lòng người đó, không ngờ lại là Quả Nhĩ Nhân.
Tôi cảm thấy khó mà tin nổi, tim cứ đập bình bịch, Bích Oánh nói
đúng, Quả Nhĩ Nhân này thật sự rất thần kỳ.
Binh lính đang kẹp người tôi cũng bị dọa cho choáng váng, thoáng thả
lỏng kẹp gỗ, tôi thừa cơ giãy ra ngoài, chạy thẳng tới dưới chân Quả Nhĩ
Nhân, trên đường còn kéo theo một vết máu dài. Tôi òa khóc gọi tên Bích
Oánh, Quả Nhĩ Nhân đặt Bích Oánh vào tay tôi, khuôn mặt của lão lạnh
như đang đứng trên núi băng, lúc nhìn Bích Oánh lại lộ ra vẻ tán thưởng lẫn
tiếc hận.
Tôi đứng đó khóc đến không nói ra lời, chỉ biết chăm chăm nhìn Quả
Nhĩ Nhân, mà băng sơn đại thúc này lại nói vô cùng ngắn gọn: “Thiếu chút
nữa là nát đầu rồi.”
Vẫn còn may, tôi dùng tay áo lau máu trên mặt nàng, mặc cho nước
mắt từng giọt từng giọt rơi xuống dung nhan mỹ lệ nhưng không có một tia
huyết sắc ấy. Tôi xé vạt áo băng bó vết thương cho nàng, Bích Oánh, sao tỷ
lại ngốc như vậy, chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, so với chị em ruột