Anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến tôi có cảm giác như hoa nở
trong sớm xuân, ánh trăng đêm Trung thu, nhã nhạc tấu lên bốn phía, tiên
tước bay lượn, tôi thấy ba hồn bảy vía của mình đã lạc mất hơn nửa.
Nguyên Phi Bạch ra hiệu cho Hàn Tu Trúc đẩy xe tới bên bờ hồ Mạc
Sầu, tôi hơi sửng sốt bước theo. Hàn Tu Trúc nói: “Nha đầu, từ hôm nay, cô
chính là người của Tây Phong Uyển, nhất định phải bảo vệ thiếu gia thật
cẩn thận.”
Tôi gật đầu: “Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu gia và Hàn tiên sinh, Mộc
Cẩn nhất định sẽ dùng cả đời để báo đáp.”
Cho dù thế nào, cái ơn này, nhất định phải báo.
Trong lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ xem vừa nãy nếu thêm “lấy cái
chết” vào trước “báo đáp” thì có phải càng dễ mủi lòng không thì thiếu niên
tựa thần tiên kia, vừa nhìn mặt hồ gợn sóng nước, nhẹ nhàng nói: “Cô
không cần cảm tạ ta, nếu hôm nay ta cứu cô thì cô phải tự hiểu rõ mệnh này
đã là của ta, đến một ngày nào đó ắt sẽ đòi lại.”
Âm nhạc đột nhiên ngừng lại, hoa xuân lập tức rơi rụng, trăng thu
quay về với mây, chim nhỏ cũng cạc cạc bay đi mất, chỉ còn tôi đứng đó đờ
đẫn nhìn thiếu niên kia không nói gì.
Cứ như vậy, sự kiện ruồi trâu đã kết thúc cuộc sống của tôi và Bích
Oánh tại Đức Hinh cư, hoàn toàn thay đổi con đường cách mạng của chúng
tôi, bắt đầu quãng đời sống cùng với Nguyên Phi Bạch trong Tây Phong
Uyển.
-*-*-*-*-*-*-
(1) Trích Vô đề nhị thủ (I) – Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong của Lý
Thương Ẩn.