Tôi lắc đầu đáp: “Xin hỏi nên xưng hô với đại nương thế nào?”
“Chồng ta họ Tạ, đứng hàng thứ ba. Ta vốn là thị tì của Tạ phu nhân
đã từ trần, cô nương cứ gọi Tạ tam nương là được.” Tạ tam nương nhanh
nhẹn giúp tôi tháo băng, thay thuốc rồi băng lại cẩn thận.
Mấy ngày tiếp, Hàn Tu Trúc không hề xuất hiện mà tôi cũng không có
cơ hội được nhìn thấy chủ nhân mới của mình – Bạch Tam gia trong truyền
thuyết. Tôi không tiện vận động, ngay cả đi vệ sinh cũng khó, thấy thật cảm
thông cho Bích Oánh sáu năm không đi được. May mà có Tạ tam nương tỉ
mỉ chăm sóc, đổi thuốc, đổ nước tiểu, tận tâm tận lực. Tôi vô cùng cảm
kích, thật muốn lấy một ít châu báu ra tạ ơn bà, tiếc rằng tất cả đều bị vất
lại Vinh Bảo đường rồi, bây giờ ở đâu cũng không biết.
Thỉnh thoảng thiếu niên tên Tạ Tố Huy kia lại bị mẹ cậu bắt tới đưa
thuốc cho tôi, chẳng qua mỗi lần đến đều rất không tình nguyện. Tạ tam
nương bắt Tố Huy gọi tôi là Mộc cô nương nhưng cậu ta cho rằng ở Tây
Phong Uyển lai lịch của mình lớn hơn tôi, đáng lẽ phải là cấp trên của tôi
mới phải. Vậy nên mỗi lần Tạ tam nương không ở đó, Tố Huy liền gọi tôi
là Mộc nha đầu, tôi cũng chẳng thể nói gì bởi mỗi lần cậu ta gọi Mộc cô
nương thì đều như đang nói “Bặc cô điểu”(4) vậy.
Tạ tam nương rất thích tán dóc lại hay pha trò, bà kể cho tôi biết, ngày
hôm đó, Quả Nhĩ Nhân bị Hàn tiên sinh đánh bại, bị điểm vào ma huyệt,
cho nên tôi được ông đem về còn Bích Oánh lại được mang về Ngọc Bắc
Trai. Tôi im lặng không nói gì, không biết đây là may mắn hay bất hạnh
nữa. Tôi hỏi Tạ đại nương tình trạng của Bích Oánh, Tạ tam nương liền
cười đáp: “Mộc cô nương yên tâm đi, Quả lão đầu kia tuy có vẻ hơi lạnh
lùng nhưng lại vô cùng trung thành. Tứ gia thì lại suốt ngày không ở nhà,
Oánh cô nương ở Ngọc Bắc Trai nhất định sẽ được ăn uống đầy đủ.”
Tôi không khỏi nhớ tới Nguyên Vũ, mặc dù hắn hại tôi không ít
nhưng tôi nghĩ chắc hắn bị người ta hãm hại nên mới thế. Lúc hỏi Tạ tam