Liên Thụy Gia và Hương Cần hung tợn mài dao, nhe răng cười đi về
phía tôi…
Phu nhân không ngừng cười nhạt, Liễu Ngôn Sinh bóp chặt cổ họng
tôi, nói: “Ngươi đã trúng Thập lý hương của ta rồi…” Cẩm Tú đứng bên
cạnh tôi nhưng không hề để ý tới lời cầu cứu của tôi, chỉ vui vẻ kéo một
nam tử cao lớn rời khỏi…
Hình ảnh lại thay đổi, một vườn hoa đua nhau khoe sắc, Nguyên Phi
Yên và Tống Minh Lỗi đang thân mật tản bộ cạnh bờ sông, tôi chạy nhanh
tới, mắng Tống Minh Lỗi là đồ bất nghĩa, Nguyên Phi Yên bỗng đưa ra một
cái khay phủ lụa đỏ, nàng tươi cười bỏ tấm lụa ra, trong khay đặt một đầu
người, chính là khuôn mặt đầy máu của Bích Oánh…
Tôi hét lên rồi tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm trong một căn
phòng bằng gỗ đơn giản, trên mặt đầy nước mặt, cả người ướt sũng mồ hôi,
thân dưới bị bó lại như cây cọ.
Ánh mặt trời hắt qua song cửa vào phòng, tôi liền giơ tay ra che nhưng
vừa thoáng động một cái, thắt lưng đã đau như thiêu đốt. Tôi cố chịu đau,
thử cử động chân và ngón chân, may quá, vẫn cử động được, bọn họ vẫn
chưa đánh thương trung khu thần kinh ở cột sống.
“Này, cô tỉnh rồi à?” Một giọng nói vô cùng khó nghe truyền tới tai
tôi, tôi quay đầu lại thì thấy một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi, đầu
chải thành hai búi, ánh mắt coi thường nhìn tôi, lại có chút không kiên
nhân, hơn nữa trên mặt có rất nhiều mụn, so với hai chữ “anh tuấn” thì còn
kém khá xa.
Tôi yếu ớt hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Đây là Tây Phong Uyển của Tam gia, nếu không phải Hàn tiên sinh
nhà ta cứu cô thì cô đã chết ở Vinh Bảo đường rồi, này mau uống bát thuốc