nhưng cũng đã quen biết hơn mười năm, sao lại khách khí như vậy.” Hàn
Tu Trúc như bất đắc dĩ thở dài một hơi nhưng Quả Nhĩ Nhân chỉ cười lạnh:
“Ông giúp ta chẳng qua là vì tài năng của tiểu ngũ nghĩa. Tống Minh Lỗi bị
Liễu Ngôn Sinh căm ghét vì hắn dám chống lại lão, Hoa Cẩm Tú vì mờ ám
với tướng quân nên bị phu nhân ghét, vì vậy mới lập ra cái bẫy này để vu
hãm hai người. Nếu Tống Minh Lỗi đã về dưới trướng Bạch Tam gia, tất
nhiên ông cũng muốn hai nha đầu này, đúng không?”
Hàn Tu Trúc cười vui vẻ, tay vuốt vuốt râu: “Không hổ danh là đệ
nhất dũng sĩ của Đột Quyết, cái gì cũng không gạt được ông.”
Đầu tôi “ông” một tiếng, cái gì? Cẩm Tú và tướng quân? Đã xảy ra
chuyện gì vậy?
Lời sỉ nhục của Liên Thụy Gia cùng dáng vẻ căm hận của phu nhân
ngổn ngang hiện lên trong lòng tôi, tất cả là vì Cẩm Tú và Tống Minh Lỗi
sao?
Lẽ nào Nguyên tướng quân chính là ý trung nhân mà nhỏ đã nói tới?
Chân tay tôi run run, tim như bị hàng vạn con kiến cắn xé, khó chịu vô
cùng.
Chỉ nghe Quả Nhĩ Nhân hừ lạnh một tiếng, Hàn Tu Trúc nghiêm mặt
nói: “Nếu thiếu gia nhà chúng ta đều coi trọng hai nha đầu này, không bằng
thế này, Quả tiên sinh, ta một người, ông một người, mọi người không nên
làm tổn thương hòa khí hai bên. Nha đầu tên Diêu Bích Oánh này tuy là cái
ấm sắc thuốc nhưng cũng là mỹ nhân nổi tiếng trong sơn trang, hôm nay
Diệu thủ y thánh đã mở kim khẩu, nhất định là vô cùng tốt. Người đẹp
xứng với anh hùng, hơn nữa lúc ta ra khỏi cửa, Tam gia đã căn dặn tuyệt
đối không được mỹ nhân của người khác, Diêu Bích Oánh đưa về chỗ tiên
sinh. Dù sao Tây Phong Uyển cũng đang thiếu một nha đầu nấu cơm, ta
thấy Hoa Mộc Cẩn này rất thích hộp, ta sẽ đưa cô ta về, được không?