hài lòng với việc học võ công của Tạ Tố Huy thế nhưng bạn học Tố Huy
vừa nhìn thấy ba cái thứ thi thư, cầm họa thì đầu lại to ra.
Mùa xuân đã tới, Nguyên Phi Bạch bảo cậu ta làm một bài thơ liên
quan đến mùa xuân, biết thơ văn của cậu ta tệ hại nên cho đề cũng rộng
hơn. Thế mà tiểu tử kia lại mặt ủ mày chau suốt một ngày, tôi ngó xem thì
thấy trên tờ giấy trắng tinh có viết năm chữ: “Xuân bính khả thực dã.”
(Bánh xuân có thể ăn)
Tôi cười thầm, đã buổi trưa rồi, tiểu tử này chắc chắn đang rất đói
bụng. Trong lòng khẽ động, tôi bảo Tố Huy: “Tố Huy, cậu muốn đi ăn
sao?”
“Tôi sắp chết đói đến nơi rồi, không hiểu tại sao Tam gia nhất định
phải bắt tôi học cái trò viết thơ này?” Cậu ta nhăn nhó úp mặt xuống bàn,
mụn trên mặt lộ ra càng rõ.
Tôi cười nói: “Thật ra làm một bài thơ về mùa xuân cũng không khó,
tôi giúp cậu nhé?”
Tôi vốn định viết bài Xuân hiểu hoặc Xuân nhật của Chu Hi cho cậu
ta nhưng rõ ràng là Nguyên Phi Bạch chỉ cần liếc mắt cũng biết đó không
phải do cậu ta làm, vì vậy tôi liền đem bài thơ mình viết cho Tố Huy:
Nhất dạ xuân phong quá
Thiên lý đào uyển phương
Phong sử nhật liêm lý
La quần triêm lộ hương?
(Dịch nghĩa: Một đêm gió xuân qua
Hoa đào hương ngàn dặm